châm, không thấy mắt đâu cả, cái đầu rẽ ngôi lệch và mái tóc chải sõa
xuống cái trán ngắn, và cái cười vừa trái tính trái nết, vừa tội lỗi của một
tên ngu ngốc tàn bạo.
- Này, cái mõm kinh tởm! - tên “hội viên” lên tiếng và vung dùi cui.
Nhưng Gavrik tránh được và bỏ chạy theo Pêchya.
Nó nghe thấy tiếng ủng thình thịch đuổi theo mình, và khi tiếng ủng
đã gần lắm, Gavrik đột nhiên lao người nằm xoài xuống đất, thế là gã “hội
viên” theo đà lao vút qua chỗ nó và ngã xõng soài trên mặt đường. Gavrik
ngồi đè lên hắn và, không còn biết trời đất gì nữa, tới tấp giáng quả đấm sắt
xuống cái đầu đen như si của hắn, miệng lầm rầm một cách ngây dại:
- Đừng có động vào! Đừng có động vào! Đừng có động vào!
Khi đó gã “hội viên” cho tay vào túi và rên rỉ lôi ra khẩu brao-ninh
nhỏ, thép đen nhánh. Mấy phát súng nổ liền, nhưng Gavrik kịp lấy chân
giẫm lên cánh tay cầm súng, và đạn sượt trên mặt đường, làm đá lát tóe lửa.
- Lính cảnh sát! Cảnh sát! – gã “hội viên” gào, giọng nức nở, và đột
nhiên, gã oặn mình, cắn vào chân Gavrik.
Gavrik rên lên. Hai địch thủ quần lộn nhau trên mặt đất và không biết
tình thế sẽ kết thúc ra sao đối với Gavrik, địch thủ to khỏe gấp đôi nó, nếu
như các công nhân xưởng sửa chữa không đến ứng cứu kịp thời.
Năm anh em tự vệ võ trang bằng những đoạn ống dẫn nước và gậy
gộc, họ giật phăng khẩu brao-ninh và cái dùi cui trong tay gã “hội viên”,
nện cho ga mấy cái qua loa vào cổ, còn Gavrik thì gần như họ phải bế kéo
vào sân xưởng. Mọi việc xảy ra nhanh đến nỗi khi tên lính cảnh sát nghe
thấy tiếng súng và bỏ vị trí của mình chạy đến thì trong ngõ không còn ai,
ngoài gã “hội viên” ngồi dưới đất, tựa lưng vào bờ rào nhà máy dầu thực
vật “Kôkôvar”, và nhổ ra đất những chiếc răng đẫm máu.
Từ ngày đó - thoạt đầu ở các khu công nhân và các xóm ngoại ô, rồi
sau cả ở đôi nơi thuộc trung tâm thành phố - tờ nhật báo mới “Sự thật” bắt