Người đầu tiên nó nhìn thấy là ba nó. Ông Vaxili Pêtrôvits đang làm
cỏ dưới gốc cây anh đào và nhổ bật rễ những búi hoa cúc vàng bướng bỉnh
hơn cả. Pêchya nhìn thấy mái đầu trần mến thương, đã bạc đi rõ rệt, chiếc
áo kôxôvôrôtka màu xanh, bạc phếch ở lưng và ở dưới nách, cái quần dài
cũ, phồng lên ở hai đầu gối, đôi dép bụi bặm và cái kính kẹp mũi mà mỗi
lần ba nó cúi xuống là lại tuột khỏi mũi và lủng lẳng ở đầu dây đeo - và
Pêchya cảm thấy lòng mình thắt lại.
- Ba! - nó thốt lên. - Con được lên lớp rồi!
Ba nó quay lại, và khuôn mặt râu ria xồm xoàm đẫm mỗ hôi, trán nổi
gân xanh ngời lên nụ cười sung sướng:
- A! Pêtruska! Nào, chúc mừng con, chúc mừng con...
Chú bé ném bọc gối và chăn xuống đám cỏ bụi bặm và hai tay ôm lấy
cái cổ nóng hầm hập, sạm nắng của bố, lòng ngạc nhiên và thầm tự hào,
nhận thấy mình đã cao gần bằng bố.
Từ sau những bụi đinh hương nở hoa tím, bác ló ra, tay cầm cái cuốc
vét, Pêchya không nhận ra bác, bởi vì bà bịt khăn vuông, nom giống như
một người nông dân bình thường.
- Bác ơi, cháu được lên lớp rồi! - Pêchya thốt lên.
- Bác đã nghe nói, đã nghe nói rồi, chúc mừng cháu, - bác nói, dùng
mu bàn tay quệt lên vầng trán ướt mồ hôi, và mặc dù vui thích ra mặt, bà
vẫn không thể không nói thêm bằng giọng răn dạy: - Nhưng bây giờ cháu
đã là học sinh lớp bảy rồi, bác hy vọng, cháu sẽ biết điều hơn.
Chị bếp Đunhya, cũng giống như bà bác, chít khăn vuông theo kiểu
nông dân và tay cầm cuốc vét, đến chức mừng cậu chủ thi cử thành đạt.
Sau đó có tiếng bánh xe lăn cót két, và xuất hiện một con ngựa cao
lớn, gầy nhom, rất già, đeo những tấm che mặt màu tang đen, kéo cái xe
thùng chở nước. Anh chàng Gavrila cao kều mà Pêchya đã quen biết nắm