hàm thiếc dắt ngựa, ngồi trên thùng nước là Pavlik, chân không giầy dép,
đầu đội mũ rơm rộng vành, tay cầm cương và cây roi.
- Hê! Petka, chào anh! - nó hét to, nhổ nước bọt sang bên cạnh như
một tay đánh xe thực thụ. - Anh xem, em biết đánh xe rồi đây này!... Họ,
đừng hỗn! Pe... r... r... - nó nghiêm khắc nói với con ngựa, lúc này con vật
khoan khoái ra mặt; dừng lại, chân run rẩy.
Gavrila bắt đầu tưới cây, đổ những xô nước đầy vào cái vòng trũng
quanh các gốc cây. Đất khô hút nước rất nhanh. Pêchya thấy rõ rằng chăm
nom cây vườn tốn công sức biết chừng nào.
Đã vào hè, vậy mà chưa có trận mưa to nào. Nước trong thùng chứa
chỉ còn lại dính đáy. Phải chở nước từ trạm xe ngựa đường ray cuối cùng
đưa về.
Vườn cây hoa đã tàn, và cây cối đang kết quả đòi hỏi luôn luôn phải
có nước. Còn may là trong số tài sản của Vaxưntinxkaya còn lại con ngựa
Tsinôpnik bị mù, đã già sọm và chiếc thùng chở nước. Nhưng lượng nước
cần dùng nhiều vô kể, mà con Tsinôpnik phải khó nhọc mới lê nổi bước.
Suốt ngày nghe tiếng cọt kẹt của cặp bánh khô dầu của chiếc xe chở
nước, tiếng roi vun vút và tiếng thở nhọc nhằn của con ngựa già lông đen,
gầy nhom, chỉ chực gục xuống và tắt thở.
Sáng sáng phải khó khăn lắm mới vực được nó dậy khỏi ổ rơm ẩm
ướt! Toàn thân nó run rẩy, nó dậm vó một cách yếu ớt, móng nó to sụ nứt
nẻ, mắt nó trắng đục ướt nhèm, đầy ruồi bu.
Tình trạng đó ít nhiều làm cả nhà kém phấn khởi và đôi lúc coi như
một điềm chẳng lành! Tuy nhiên thời tiết rất đẹp, thuận hòa, vụ thu hoạch
xem chừng sẽ rất phong phú cho nên gia đình Bátsây bận bịu từ sáng đến
tối với công việc lao động chân tay không quen thuộc, nhưng hấp dẫn, và
nói chung cảm thấy hết sức thích thú.