không có thời giờ...
Vaxili Pêtrôvits gầy đi, đen nhẻm, mệt mỏi trông thấy, nhưng không
cho phép mình được hưởng một chút đặc ân nào cả và làm lụng kiên trì đến
nỗi Pêchya cảm thấy thương bố.
Tuồng như mọi chuyện đều tốt đẹp. Cuộc sống đã được xếp đặt đúng
như đôi khi ông Vaxili Pêtrôvits thầm mơ ước, đặc biệt sau khi đi du lịch
châu Âu về: hơi giống lối sống Thụy Sĩ, theo tinh thần Rútxô, không phụ
thuộc vào Nhà nước và xã hội. Một khoảnh đất nhỏ, vườn cây ăn quả, vườn
nho, lao động chân tay lành mạnh và nghỉ ngơi: đọc sách, đi dạo chơi, luận
bàn triết lý và vân vân.
Kể ra thì tạm thời chỉ mới có lao động chân tay khỏe mạnh, còn việc
nghỉ ngơi dành cho các niềm vui tinh thần thì chưa có thời gian. Nhưng đấy
là lẽ thường: cuộc sống mới chỉ mới bắt đầu.
Tuy nhiên, ông Vaxili Pêtrôvits vẫn luôn luôn băn khoăn, thấp thỏm.
Ông lo cho vụ thu hoạch.
Tạm thời, anh đào và mận rất sai quả, những quả tròn xanh mỗi ngày
một to ra, nhưng ai biết sau này sẽ ra sao? Ngộ nhỡ không có mưa nữa,
nước tưới không đủ, hoa lợi đi tong thì sao? Nhưng cho dù thu hoạch
không thất thiệt thì sẽ bán chác bằng cách nào?
Cho đến nay, vấn đề tiêu thụ hoa lợi vẫn chưa bàn kỹ, việc đó được
coi là chuyện tự nhiên. Sẽ có người ở khu chợ mới đến mua buôn hoa quả
và họ sẽ mua một lúc toàn bộ hoa quả. Thế thì tốt. Những nếu họ không
đến hoặc không mua thì sao?
Trong khi đó, thời hạn phải trả nợ đã sắp tới rồi, bà Vaxưntinxkaya ở
nước ngoài cũng đã gửi hai bức thiếp nhắc nhở, mụ già còn đe rằng nếu
không trả đúng hạn, mụ ta sẽ lập tức cự tuyệt chứng thư, phá hợp đồng cho
thuê, khu trại sẽ được chuyển giao cho người khác,