người, chúng xộc cả đến nhà Tsornôi- vanenkô, nhưng không tìm thấy gì,
vì thế chúng không bắt anh Têrenti.
- Nói chung, việc làm ăn khá là tồi tệ - Gavrik nói, và Pêchya không
còn ngờ vực gì về ý nghĩa tiếng “làm ăn”.
Trong một lần đến khu trại, như để tiếp tục ý nghĩ rằng “việc làm ăn”
bây giờ trở nên tồi tệ, Gavrik đột nhiên nói:
- Còn việc cho những người nghỉ mát thuê căn nhà xép thì tất nhiên
không phải là chuyện dở.
- Ừ, nhưng chẳng có ai thuê cả, - Pêchya nói:
- Chịu khó tìm thì cũng có thể tìm ra. - Gavrik trả lời, coi bộ như từ
lâu nó đã nghĩ kỹ về chuyện này.
- Có những người mà căn nhà này hoàn toàn thích hợp với họ. Không
phải bất cứ ai thuê nhà ở thành phố cũng tiện lợi, đến ở thành phố là lập tức
phải trình giấy thông hành để đăng ký. Cậu hiểu mình chứ? - Gavrik
nghiêm nghị hỏi và nhìn thẳng vào mắt Pêchya.
- Có gì mà chẳng hiểu kia chứ, - Pêchya nhún vai trả lời.
- Thế thì nghe đây nhé, - Gavrik nói càng nghiêm nghị hơn. - Số là... -
Nó nói tiếp, giọng đã mềm mỏng hơn và làm như không có chủ ý. - Có một
bà goá có con nhỏ, đang tìm một căn phòng ở nơi yên tĩnh, bà ta là nữ y sĩ,
vừa đến đây. Gia đình mình tất nhiên có thể thu xếp cho bà ta ở căn nhà
chứa đồ, nhưng, cậu hiểu không, ở xóm Cối Xay Gần, tình hình không lấy
gì làm ổn: bọn mật thám rình mò, còn nghĩ gì đến chuyện cho thuê phòng.
Bà này có giấy chứng nhận hộ khẩu và mọi giấy tờ khác đều đầy đủ; như
vậy về chuyện đó gia đình cậu không phải lo, nhưng dù sao đi nữa...
- Mình hiểu, - Pêchya nói.
- Ồ, nếu cậu đã hiểu thì chẳng có gì phải giải thích nữa. Nói tóm lại,
đó là anh Têrenti bảo mình thử hỏi cậu xem sao. Còn bản thân mình chưa
bao giờ nhìn thấy bà goá này. Mình cho rằng bà ấy ở nhà cậu là rất tiện.