đầu được phát hành.
XLIII
KHU TRẠI TRONC THẢO NGUYÊN
Mấy ngày sau Pêchya bắt đầu thi. Môchya và mẹ cô bé đã tổn bao
nhiêu công sức để tu chỉnh lại bộ đồng phục học sinh trung học của Pêchya:
giặt là và mạng lại. Trong thời gian Pêchya sống ở xóm Cối Xay Gần, bộ
đồng phục đã phải chữa đi sửa lại nhiều lần.
Một bên tai Pêchya bị cái dùi cui sượt qua trong lần va chạm với gã
“hội viên”, tuy bây giờ không còn đau nữa, những vẫn sưng lên, nom cũng
khó coi và giống như một quả mận. Để cho cái tai lấy lại được vẻ tự nhiên
ít nhiều, Pêchya đành phải cho rắc bột thuốc đánh răng lên. Môchya làm
việc đó hết sức dịu dàng và thận trọng. Nó chạm miếng vải vào cái tai bị
tổn thương và vừa làm vừa thè lưỡi ra vì cố gắng.
Các buổi thi diễn ra tương đối ổn thỏa, mặc dù người ta cố tìm cách
đánh trượt Pêchya.
Như thường lệ, toàn bộ kỳ thi cực nhọc này đi liền với những cơn
dông đầu tiên của tháng năm, với mùa hoa đinh hương nở rộ, với cái nóng
gần như trong mùa hè và những đêm ngắn ngủi mất ngủ, những đêm tràn
ngập tiếng thì thầm tình tự và ánh trăng, làm Pêchya hoàn toàn kiệt sức. Và
rút cuộc khi nó trở về xóm Cối Xay Gần sau bài thi cuối cùng, đầu tóc bơ
phờ, lấm lem mực và phấn, mồ hôi nhễ nhại, vẻ hân hoan sung sướng thì
khó có thể nhận ra nó - gương mặt hớn hở của nó hốc hác và già dặn hẳn
lên.
Sang ngày hôm sau, vai vác gối và chăn, bọc trong cái áo choàng, nó
về khu trại.