Cái lao chết rấp này! Và anh xấn đến chỗ lão già, trên đường đi anh gạt
phăng người đàn bà có bộ mặt cá măng sang một bên, làm cho mũ bà ta
lệch hẳn đi.
Pêchya nheo mắt lại. Nó có cảm giác rằng bây giờ sắp xảy ra một cái
gì khủng khiếp, nhưng nó chỉ nghe thấy tiếng mếu máo của lão già:
- Nhưng xin chớ dùng vũ lực, xin chớ dùng vũ lực…
Đến khi nó mở mắt ra thì thấy Gavrik đã đang đứng sau quầy hàng và
với vẻ đắc thắng, lôi ở chỗ nào dưới quầy ra những xấp báo “Sự thật”, in
trên giấy vàng rẻ tiền, tên báo in bằng chữ to, thật thẳng và nghiêm túc như
chính cái từ mà chúng ghép thành.
- Có điều các ông phải nhớ rằng: chúng tôi không bán lẻ - người đàn
bà tức sôi lên - và cũng đừng hy vọng mua chịu. Hoặc là các ông lấy đi cả
loạt báo một ngàn bản - trả tiền ngay, hoặc là thôi từ biệt, và ngay ngày mai
cái tờ “Sự thật” đê mạt của các ông sẽ bị gửi trả lại Pêterbua, cho nó lụn bại
đi là xong!
Tờ báo rẻ tiền, ai cũng có thể mua dược. Trong khi các báo khác giá
những năm kôpêch, tờ “Sự thật” giá có hai kôpêch. Nhưng một ngàn bản
thì phải trả ngay những hai mươi rúp - số tiền vào thời ấy là khá lớn.
Sáu đại biểu lục lọi hết các túi, tiền của tất cả bọn họ gộp lại được có
mười sáu rúp bảy mươi tư kôpêch.
- Bọn chân đất, quen ăn mày, thế mà cũng đòi làm chính trị! - mụ đàn
bà tuôn ra một thôi và xoay lưng lại, úp bàn tay đi găng liền viền đăng-ten
lên chồng báo.
- Xin đợi cho một phút - anh đại biểu công ty tàu biển Sawanđơ nói.
Anh chạy vào phòng đợi hạng nhất, đem chiếc đồng hồ bạc của mình
cầm lấy tiền ở quầy căng tin và quay trở lại, trên lòng bàn tay để một tờ bạc
năm rúp nhăn nhúm.