chuyển vận và đánh dấu bút chì vào đó. Còn một bà gầy gò đội mũ rộng
vành, mặt đanh đá nom như mặt cá măng, nhanh nhẹn ném các xấp báo lên
mặt quầy. Những người bán báo và chủ các quầy bán báo trong thành phố,
từ lâu đã xếp hàng chờ đợi, lập tức mang các xấp báo ấy đi.
- Năm mươi “Thời Mới”, ba mươi “Zemsina”, trăm rưởi “Người sở
giao dịch”, một trăm “Tiếng nói”. Lấy đi! Người sau! - bà ta quạc giọng
gào lên, và những xấp báo lập tức được vác lên vai và đội lên đầu, đưa ra
quảng trường trước nhà ga.
Ở đây đã có những chiếc xe cút kít, xe ngựa và xe đẩy đợi sẵn, để mau
chóng phân phát đi khắp thành phố.
Gavrik xếp vào cuối hàng, ở đó có mấy người đứng túm tụm, bộ dạng
không chút nào giống các người chủ các quầy báo lẫn những người bán báo
rong. Đúng hơn hết, đó là những công nhân. Với một số người trong bọn
họ, Gavrik chào hỏi, như với người quen, và nó cùng với những người ấy
hối hả bàn bạc chuyện gì không rõ, sốt ruột nhìn những xấp báo bay từ dưới
gầm quầy hàng lên.
Pêchya có cảm giác rằng họ có điều gì e sợ. Cuối cùng đến lượt họ.
- Các ông cần gì? - người đàn bà với bộ mặt cá măng hỏi nghiêm nghị
nhìn kỹ những người lạ. Bà biết rõ tất cả khách hàng của mình, những
người này lần đầu tiên bà ta nhìn thấy. - Các ông cần gì?
- Cho chúng tôi báo “Sự thật”, - bác công nhân đứng tuổi chen đến
trước quầy hàng. Bác có bộ ria tỉa ngắn, thắt ca-vạt, và mặc vét-tông ngày
lễ, tuy vậy ở người bác vẫn cứ nồng nặc toả ra mùi nhựa cánh kiến và mùi
sơn bóng. - Xin bà thấy cho, ở đây chúng tôi có đại biểu của nhà máy Gen,
nhà triền
Rôpit, các xưởng sửa chữa xe lửa, xưởng xay bột Vainstein,
công ty tàu biển Sawanđơ và, đại để là, đại biểu của xưởng đồ mộc Zur và
công ty. Chúng tôi muốn đề nghị kỳ đầu phát cho mỗi anh em chừng năm
mươi tờ.