- Ra ga làm gì? - Pêchya hỏi lại.
- Nhận báo.
- Báo nào?
- Báo của chúng ta. Báo hàng ngày. Tờ báo của công nhân, người anh
em ạ. Đưa thẳng từ Pêterbua về bằng tàu tốc hành. Tên báo là “Sự thật”.
Đã mấy lần Pêchya nghe thấy người ta bàn tán về việc ở Pêterbua sẽ
bắt đầu xuất bản tờ báo mới, tờ báo công nhân của phái bêki. Người ta
quyên tiền của công nhân cho tờ báo ấy, thậm chí Pêchya đã nhìn thấy số
tiền quyên được. Đôi khi anh Têrenti và Gavrik mang tiền quyên được từ
nơi làm việc về và sau khi đếm đi đếm lại kỹ càng, họ đổ vào một cái hộp
sắt tây trước đựng kẹo “Gióoc Bocman”. Mỗi tuần một lần, anh Têrenti
mang tiền ra bưu điện, còn giấy biên nhận anh ta lại cất vào chính cái hộp
sắt ấy.
Số tiền đó chủ yếu là tiền lẻ - những đồng hai mươi kô- pêch, mười
lăm kô-pêch, mười kô-pêch bằng bạc, những đồng năm kô-pêch, hai kô-
pêch, thậm chí một kô-pêch bằng đồng. Những đồng rúp và ba rúp bằng
giấy thì cực kỳ hiếm, và khó tưởng tượng được rằng nhờ những đồng tiền
lẻ cũ mòn ấy cuối cùng lại cho ra được một thứ quý báu như một tờ báo lớn
hàng ngày.
Bây giờ, rút cuộc tờ báo ấy đã ra đời và đang được chuyên chở về
bằng toa thư của đoàn tàu tốc hành “Xanh Pêterbua - Ôđexxa”.
Thực tình, Pêchya đã chán ngấy cái việc ngày nào cũng ngồi nhai bài
từ sáng đến tối. Nó sẵn lòng nghỉ xả hơi. Đi ra ga thì còn gì thú bằng: ga
bao giờ cũng có sức hấp dẫn đặc biệt đối với nó, chỉ riêng cái cảnh vố số
tuyến đường ray đan nhau cũng đã khêu gợi trí nhớ tưởng tượng của nó và
khiến nó nghĩ về những xứ sở xa lạ, những tuyến đường ray uốn cong một
cách nhịp nhàng nọ chính là chạy về những miền xa xôi ấy.