hồi ấy, cô ta cũng chẳng để ý đến nó.
Pêchya bẽ bàng, lòng tự ái của nó bị tổn thương.
“Đã vậy thì giữa chúng ta thế là hết!” - Pêchya nói bằng mắt và nhún
vai với vẻ hờ hững lạnh lùng, hệt theo phong cách Petsorin
, rồi về chỗ
của mình.
- Thôi đừng nhăn mặt nhăn mũi nữa, - bác bảo nó.
- Cháu có nhăn mặt nhăn mũi gì đâu - Pêchya nói và lập tức dùng
nước trà pha đường làm món bapka: nhồi ruột bánh mỳ vào cốc, đến khi
ruột bánh phồng lên, nó dốc ngược cốc, đổ ra đĩa một khối nhỏ giống giống
hình người đàn bà.
Không rõ vì sao, trong gia đình Batsây, cái trò làm báp-ka lâu nay vẫn
bị cấm, vì thế Vaxili Pêtrôvits nghiêm nghị nhìn Pêchya qua cặp kính kẹp
mũi và vừa nói vừa gõ tay trỏ xuống bàn:
- Ba sẽ bắt con rời khỏi bàn ăn đấy!
- Xin bà đừng nghĩ rằng cháu tôi hư, chỉ vì nó ngượng ngập đó thôi, -
bác nói với bà mẹ, nhưng lại nhìn cô bé một cách láu lỉnh, vì thế Pêchya
cau mày và lấy thìa chọc nát khối bapka.
Tuy nhiên, bà mẹ Marina không bắt chuyện. Xem ra bà ta không vui
vì buộc lòng phải ngồi uống trà với gia đình chủ nhà, những người bà ta
hoàn toàn không quen biết và ít lý thú.
Tóc bà ta đen, cằm bà ta cũng nhỏ và hếch, môi lớt phớt hàng ria đen,
đầu đội chiếc mũ tang cũ kỹ và đôi mắt đầy vẻ ngờ vực.
- Bây giờ bàn đến tiền nhà, - bà ta nói tiếp câu chuyện bị bỏ dở từ lúc
Pêchya đến. - Người ta cho tôi biết bà lấy mười lăm rúp một tháng. Như
vậy vừa túi tiền tôi, và tôi xin gửi trước hai tháng ba mươi rúp. - Bà ta mở
cái túi du lịch, giống như loại túi các bà đỡ thường vẫn mang theo, lục tìm
một lát và đặt lên bàn mấy tờ giấy bạc. - Còn chúng tôi không cùng ăn với