- U - ra! Pêchya vui sướng reo lên và không sợ hãi gì nữa, nó chạy về
khu trại.
Trên đường, mấy lần nó ngã oành oạch xuống bùn bẩn, nhưng bây giờ
nó cảm thấy cái bùn bẩn ấm áp này dễ chịu lạ lùng. Nó chạy về tới nhà
đúng vào lúc mưa lặng ngớt giây lát, khi ánh hoàng hôn mờ mờ xuyên qua
những đám mây mọng nước thưa hẳn đi, còn cơn giông đã lùi ra khơi xa,
chỗ ánh chớp lằng nhằng lóe lên đằng chân trời xanh lam và từ đó vẳng lại
tiếng sấm ầm ì. Nhưng Pêchya chưa kịp chạy khắp các lối đi ướt đẫm trong
vườn và ngắm kỹ các hố trồng cây đầy nước ngầu đục, chưa kịp vui sướng
hôn vào bộ râu cằm ướt của bố, chưa kịp cho Pavlik mấy cái bợp thân thiện
và reo lên với bác: “Chúng ta sống rồi, bác ơi, chúng ta sống rồi!” thì cơn
giông lại từ biển kéo vào và gầm gào càng mãnh liệt hơn trên khu trại.
Đêm hôm ấy cơn giông kéo ra biển và trở lại đến mấy lần. Mưa suốt
đêm, lúc thì ào ào trút xuống, lúc thì lác đác từng hạt, hầu như không nghe
thấy và ánh chớp làm ngời lên hàng ngàn dòng nước nhỏ sáng loá chảy
dưới các gốc cây trên khắp khu vườn được soi sáng đến từng ngóc ngách bí
mật, xa xôi nhất.
Suốt đêm, Gavrila đầu đội cái bao tải, chạy trên mái nhà và xung
quanh nhà, đặt lại các ống máng cho nước mưa sối sả tuôn vào bể chứa
nước. Trong tiếng nước chảy ào ào vào bè nước, Pêchya ngủ thiếp đi, giấc
ngủ say sưa, hạnh phúc.
Khi Pêchya tỉnh dậy, trời đã sáng bạch rồi, mặt trời màu hồng ngọc ló
ra qua làn sương mù đùng đục, ấm áp, vườn cây ướt đẫm ríu rít tiếng chim,
bác từ ngoài vườn ngó vào khung cửa sổ bỏ ngỏ, bảo:
- Thôi dậy đi anh lười! Trong lúc cháu ngủ, khách thuê nhà đến đây
rồi.
- Bà goá có con nhỏ chứ gì? - Pêchya hỏi, uể oải ngáp.
- Chính thế, - bác trả lời, mủm mỉm cười một cách láu lỉnh, hài hước,
như vậy là bà rất vui. - Này thôi, ra uống trà đi.