trắng loá như ma-giê cháy sáng, và đột ngột nó nuốt chửng mặt trời, trong
khoảnh khắc dập tắt hết mọi màu sắc trong thế giới, ngoài màu xám chì.
Pêchya gắng sức bơi ngược trở lại và cũng đã vượt được một quãng,
cố vào tới bờ trước khi cơn giông bùng ra.
Trong lúc bơi nó nhìn thấy ở đằng xa trong thảo nguyên, trên nền trời
màu đá đen, những cột bụi khô chạy đuổi theo nhau. Nhưng khi nó về được
tới bờ và nhìn ra biển, thì ở chỗ nó vừa trở về, nó thấy một dải sóng lớn sủi
bọt trắng xoá do bão cuộn lên và hải âu bay lượn rối rít, kêu inh ỏi.
Pêchya phải vội vã lắm mới đuổi kịp cái quần dài và chiếc sơ mi bị gió
cuốn đi trên bờ. Trong lúc nó lần lên bờ dốc, xung quanh trở nên tối om
như đã về khuya, còn khi nó chạy về tới trạm xe kônka cuối cùng, ở đó
người ta đã đặt đường ray xe điện và đổ bê tông xây trạm xe mới, thì ánh
chớp lóe lên, một hồi sấm rền vang, và trong không trung chợt trở nên yên
lặng, nghe có tiếng lào rào khô khan của trận mưa chạy lan trên đồng ngô.
Pêchya chạy ra đường cái, và đột nhiên trước mặt nó, không khí
dường như mở toang ra, mùi cây gai hăng hắc xộc vào mũi, và ngay lúc đó,
bức tường mưa rào đổ sập xuống người nó.
Thoáng chốc con đường vổng lên như dòng sông. Dưới ánh chớp,
Pêchya nhìn thấy những dòng nước ngầu bọt, sùng sục chảy quanh nó, làm
nó muốn ngã. Hai chân trơn trượt đi và loạng choạng. Không hòng tiếp tục
đi về khu trại nữa. Pêchya lội bì bõm trong nước ngập đến đầu gối, trở lại
trạm xe và mỗi làn chớp lóe lên rất gần và liền sau đó những vụn sấm lách
tách rơi xuống như tàn thuốc súng thì thằng bé lại đưa tay làm dấu chữ
thập. Mãi đến khi sa xuống cái hào đầy nước, Pêchya mới chợt hiểu ra rằng
đây chính là cơn giông, chính là trận mưa rào gia đình nó thiết tha mong
mỏi.
Nước cuồn cuộn xung quanh, không phải là nước bình thường, mà
chính là thứ nước có nhiệm vụ tưới cho thỏa thuê vườn quả, tràn vào đầy
các thùng chứa nước khô cạn và cứu gia đình Batsây khỏi khánh kiệt.