Đây là một đoạn bờ biển hoang dã. Suốt ngày Pêchya đã đi tìm sự cô
đơn, và ở đây nó cảm thấy rất thư thái và hơi buồn. Đã lâu nó không tắm và
bây giờ nó nhanh nhẹn cởi quần áo, khoan khoái đầm mình xuống nước
biển ấm áp sủi bọt.
Lần tắm đơn độc này có một cái gì thích thú đặc biệt, không thể giải
thích được. Thoạt đầu nó bơi một lúc gần bờ, giữa những khối đá ngầm
trơn tuột, đầy rong rêu màu nâu, sau đó nó bơi ra xa. Như thường lệ, nó bơi
nghiêng, chân đạp kiểu nhái và sải tay về phía trước. Nó dùng vai phá vỡ
sóng, cố làm nước tung toé, và khi đó nó có cảm giác rằng nó lao lên vun
vút, tuy thực ra nó bơi không lấy gì làm nhanh. Trong giây phút đó nó rất
hài lòng về bản thân mình. Đặc biệt nó thích cái vai của nó đưa ra phá vỡ
sóng, cái vai rám nắng, láng bóng, đẫm nước sáng loáng như gương, phản
chiếu ánh mặt trời.
Cái thời nó sợ ra xa bờ đã qua lâu rồi. Bây giờ nó đã mạnh bạo bơi ra
khơi và nằm ngửa lên bập bềnh trên sóng và đăm đăm nhìn lên trời cho đến
lúc bắt đầu cảm thấy nó nhìn bầu trời từ trên cao xuống, bản thân nó mất
trọng lượng và một phép màu nào đó làm nó lơ lửng trong không trung.
Khi đó đối với nó, thế giới đã biến đi, và nó quên hết mọi cái trên đời,
ngoài bản thân mình - một con người đơn độc và toàn năng.
Khi bơi xa bờ ít nhất cung là một verxta, Pêchya chừng lại và định
nằm ngửa lên thì đột nhiên nó sửng sốt trước sự thay đổi vừa xảy ra trong
thiên nhiên trong lúc nó bơi. Bầu trời trên đầu vẫn trong xanh như trước và
xung quanh biển vẫn ngời lên ánh sáng nóng bức và chói chang, nhưng bây
giờ ánh hào quang này trở nên đặc biệt gắt, giống như ánh lấp loáng của
than antrakít.
Pêchya nhìn về phía bờ và bên trên cái dải hẹp của bờ dốc, bên trên
thảo nguyên nó nhìn thấy một cái gì đồ sộ, đen kịt, chốc chốc lại thay hình
đổi dáng và đáng kinh sợ nhất là nó hoàn toàn câm lặng. Pêchya chưa kịp
hiểu ra rằng đó là đám mây giông thì đám mây đã đến gần vầng mặt trời