Nhưng gã Ba-tư thực sự không chờ Gavrila ra, gã lon ton bỏ chạy,
chân tập tễnh và loáng cái đã biến mất.
Sau đó người ta mang tới tờ bưu thiếp thứ ba của bà Vaxưntinxkaya,
trong đó bà ta nhắc tới thời hạn trả nợ sắp tới rồi.
Hôm ấy chẳng ai muốn ăn tối, và ngoài hàng hiên, bốn cái đĩa sâu
đựng sữa chua đặc, đường hoa mai đã tan ra, cứ để mãi trên bàn không ai
đụng đến.
Nửa đêm đột nhiên một tiếng rống ghê rợn, rởn người khiến cả nhà
thức giấc. Có chuyện gì vậy? Ngoài cửa sô, vườn cây tối om lồng lộn như
lên cơn sốt. Lát sau tiếng gào lại vang lên. Bây giờ nghe càng khiếp hơn.
Một thứ tiếng cười rộ xen lẫn tiếng kèn kẹt và nức nở. Có ai chạy trên
đường hàng cây, tay vung vẩy cây đèn bão. Rồi cả ngôi nhà rung chuyển vì
tiếng gõ rầm rầm vào cửa kính ngoài hiên. Gavrila xuất hiện trên ngưỡng
cửa, vung vẩy cây đèn.
- Bà chủ, mời bà ra ngay cho, con Tsinôpnik đang hấp hối! - Pêchya
nghe thấy tiếng nói hốt hoảng của người gác trại.
Pêchya mặc quần áo qua quýt, khắp người run lẩy bẩy, chạy ra chuồng
ngựa. Đến nơi, nó thấy mọi người đã xúm xít ở cửa: bác, bố nó, chị bếp
Đunhya và thằng Pavlik chân không giầy, người quấn chăn. Cây đèn của
Gavrila di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác trong chuồng ngựa, như báo
trước điều gở. Từ trong ấy phát ba tiếng rên run rẩy của con Tsinôpnik hấp
hối, tiếng rên từ nội tạng bật ra. Mọi người sững sờ, không biết làm cách gì
cứu vãn tình thế.
Lúc trời sắp sáng, lần cuối cùng Tsinôpnik thét một tiếng thê thảm,
tràn đầy một nỗi đau đớn và khiếp sợ có ý thức, rồi vĩnh viễn im tiếng.
Sáng ra một chiếc xe arba không rõ từ đâu đến, chở con vật thảo nguyên,
đưa đi thật xa, thân hình nó to lớn, gầy giơ xương, lông màu đen, răng nhe
ra, vó chổng ngược lấp lánh những móng sắt cũ mòn.