toàn. Điều đó bây giờ đã quá rõ. Bác thậm chí tái mặt đi: những lời cay
nghiệt và bất công ấy khiến bà đau lòng. Nước mắt trào ra, môi bà run lên.
- Vaxili Pêtrôvits, chú phải sợ Chúa chứ! - bà thốt lên bằng giọng van
lơn, đưa các ngón tay sát hai bên thái dương.
- Chị phải nên sợ Chúa thì có! Mọi chuyện đều do sự mơ tưởng hão
của chị mà ra! Những ảo tưởng ngu ngốc...
Vaxili Pêtrôvits không thể dừng lại, ông không còn tự chủ được nữa.
Ông đứng phắt dậy, rời khỏi bàn và đột nhiên nhìn thấy Pavlik nhăn mặt
một cách bất lịch sự. Ông cố cảm giác là đứa bé đưa ngón tay lên bóp mũi
để khỏi cười phì ra. Nhưng thực ra nó tuyệt vọng cắn nắm tay mình đề khỏi
òa khóc.
- A! - Vaxili Pêtrôvits hét lên giọng lạc đi. - Mày dám giễu cợt bố. Ta
sẽ cho mày biết thế nào là ông bố: Đứng dậy, thằng khốn, bố mày đang nói
với mày kia mà!
- Ba! Pavlik khóc nức lên kinh hãi đưa hai tay lên ôm mặt.
Nhưng Vaxili Pêtrôvits không còn biết nghĩ gì nữa. Ông cầm đĩa súp
bắp cải đỏ quật xuống sàn. Sau đó, bằng cử chỉ vụng về, ống giáng cho
Pavlik một cái tát trái vào gáy, rồi bỏ chạy ra vườn, sập cửa mạnh đến nỗi
những tấm kính màu trên cửa rơi vỡ loảng xoảng.
- Tôi không thể nào sống nổi ở cái nhà điên này được nữa! - Pêchya
bỗng tru lên. - Tôi sẽ đi hẳn khỏi nơi đây đến xóm Cối Xay Gần! - Và nó
chạy về buồng mình thu xếp đồ đạc.
Tóm lại, đó là một cảnh tượng quái gở, nhục nhã. Tưởng chừng mọi
người bỗng nhiên mất trí hoặc phát cuồng lên như những con chó không
chịu nổi khí trời nóng bức quá.
Mà quả thực trời nóng khủng khiếp, cái nóng vắt kiệt sức, khô khan,
ngột ngạt, thiêu đốt, có thể làm cho bất cứ ai đâm ra mất trí và hóa điên.
Bầu trời bị nung nóng đến trắng ra, mờ mờ một màn ánh thép. Từ thảo