- Thưa ngài, mời ngài ra khỏi đây mau! - ông Vaxili Pêtrôvits quát, và
hàm dưới của ông run lên - đừng có đặt chân đến đây nữa!... Gavrila! Tống
cổ họ đi mau, tống cổ đi! Quân ăn cướp! - Vaxili Pêtrôvits giậm chân.
- Xin ông đừng vội làm phách, - gã “Ba tư” nói khá ôn hòa. - ông hãy
học cách chăm nom cây quả đi đã, rồi hãy quát tháo.
Hai gã “Ba tư” bỏ đi, không quên đóng cửa rào phía sau mình.
- Không, thử nghĩ mà xem, trơ tráo đến thế là cùng! - Bác đay đi đay
lại mấy lần, ném cái xẻng xuống và phe phẩy khăn mùi xoa.
- Thưa bà, xin bà đừng bực dọc làm gì, - Gavrila lên tiếng. - Chẳng
nên bận tâm. Bọn họ đến cốt để gièm giá đấy mà. Tôi biết rõ bọn họ. Còn
việc tưới cây thì nhất định rồi. Vườn của chúng ta bao giờ cũng phải tưới.
Tất nhiên phải tưới. Không tưới thì hỏng ăn. Khốn nỗi con ngựa lại ốm.
Không có cách gì chở nước. Giá có mưa... Không tưới thì không được.
Nhưng lời an ủi ấy chẳng ăn thua gì. Họ tìm cách thuê ngựa của người
Đức ở Baextdorf, nhưng không xuôi, bởỉ vì người Đức thoạt đầu đòi giá
cao kì quái, rồi sau dứt khoát từ chối, viện cớ đang vụ thu hoạch cấp bách.
Thực ra, tất cả bọn bọ đều có vườn quả của mình, và kẻ cạnh tranh lụn bại
thì họ càng khoái.
- Lạ lùng thật, láng giềng với nhau mà chẳng có tình nghĩa gì cả! - Bác
thốt lên trong bữa ăn, bẻ ngón tay răng rắc, trước đây bà không hề bẻ ngón
tay bao giờ.
- Biết làm thế nào được, biết làm thế nào được... - Vaxili Pêtrôvits làu
bàu cúi gằm xuống đĩa ăn, và nói thêm: Homo homini lupus est, người với
người là chó sói... vả lại, tôi đã nói trước rằng cái mưu toan hết sức ngây
ngô về chuyện buôn bán hoa quả sẽ thất bại thảm hại mà, - ông nói, và hai
tai ông đỏ bừng lên như mào gà.
Ông bảo rằng cái dự định vớ vẩn ấy sẽ đưa đến kết quả nhục nhã,
nhưng đáng ra ông phải nói rằng nó sẽ làm cho gia đình khánh kiệt hoàn