nào. Nhưng mặc dù vẻ mặt của hai gã “Ba-tư” rất kín đáo, nhưng vẫn có
thể cảm thấy rằng tình hình hỏng bét.
Xem xong vườn, hai gã “Ba-tư” thì thào bàn tán, hai cái mũ da cừu
non ghé sát vào nhau.
- Phải tưới, - một gã nói với bác Tachyana, rồi họ lại thì thào và lặng lẽ
bỏ đi.
- Này, thế nào chứ? - Bác hỏi, lật đật đuổi theo hai gã kia ra cổng.
- Phải tưới, - Gã “Ba-tư” nhắc lại, dừng bước, và suy nghĩ một lát, nói
thêm: - Hoa quả này cho không chúng tôi cũng không lấy.
- Ấy, các ông cứ nói quá lời thế thôi chứ, - gắng làm duyên, bác nói,
muốn biến việc ban nãy thành chuyện đùa. - Chúng ta sẽ nói với nhau một
cách nghiêm chỉnh.
- Để khỏi phải mặc cà lôi thôi, tất cả anh đào và mận non trên cây,
chúng tôi trả mười hai karbôvanet
, - gã “Ba-tư” nói và ấn sâu cái mũ
xuống sát lông mày.
Bác tức đỏ mặt lên. Mười hai rúp, số tiền quá ư nhố nhăng, rẻ mạt đến
mức chỉ có thể coi là sự lăng nhục chứ không có gì khác. Thậm chí bà lại
tưởng bà nghe nhầm.
- Bao nhiêu? Các ông trả bao nhiêu?
- Mười hai karbôvanetc, - gã “Ba tư” nhắc lại nhấn mạnh cải từ
“karbôvanet” của dân đánh xe ngựa thuê bằng giọng đặc biệt thô lỗ.
- Chú Vaxili Pêtrôvits, chú nghe thấy không? - Bác thốt lên, hai tay
vung cao, và cười khanh khách một cách thiếu tự nhiên.
- Sao? Số tiền khá rồi, - gã “Ba tư” nói - Nhận đi, bây giờ còn được
giá ấy, chứ một tuần nữa thì đến năm rúp cũng không đắt, chỉ tổ chai tay vô
ích.
- Quân thô bỉ! - Bác thốt lên.