ra còn xanh, nhưng bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng trắng ra. Vì thế trong gia
đình Bitsây cũng tràn ngập không khí vui tươi, thoải mái, yêu thương nhau,
chứa chan hy vọng đẹp đẽ, và không ai để ý đến sự thay đổi xảy đến với
Pêchya.
XLVI
LÁ THƯ TAY
Ít lâu nay cậu bé luôn luôn sống trong tâm trạng bồi hồi, xao xuyến.
Gương mặt nó luôn luôn phảng phất nụ cười mơ hồ. Nó đứng ngồi không
yên, không biết làm gì hơn nữa, cây cối trong vườn đã được xới gốc cả rồi,
đã được mưa tưới đủ nước, nói cho đúng ở đây tuyệt nhiên chẳng có việc gì
làm.
Bây giờ mọi sức lực tinh thần của Pêchya đều dồn vào một mục đích:
gặp gỡ Marina. Ờ còn có gì đơn giản hơn kia chứ? Cô bé ở ngay đây, ngay
trong trại. Đôi bên đã quen nhau. Có thể gặp gỡ nhau mươi bận một ngày
cũng được. Nhưng chính điều đó lại không xảy ra.
... Mẹ và cô con gái (họ là Pavlôpxkaia) suốt ngày trong căn nhà xép
của mình và không hề ló mặt ra vườn. Hình như hai mẹ con tránh gặp gỡ
người ngoài, hoặc nói một cách đơn giản là họ ẩn mình, Pêchya hiểu rõ
điều đó, nhưng không phải vì thế mà nó thanh thản hơn. Suốt tuần lễ nó chỉ
nhìn thấy Marina có mỗi một lần, mà chỉ nhìn thấy từ xa. Cô bé ở trạm xe
điện về, che chiếc ô to màu đen, đi giữa đồng lúa mạch lay động đã cao tới
ngang lưng, tay xách cái thùng sắt tây - chắc mẹ cô ta sai cô ta ra cửa hàng
mua dầu hỏa.
Pêchya chạy về nhà, khoác vội chiếc áo choàng và làm ra bộ thản
nhiên, đi đi lại lại bên cửa rào. Nhưng Marina đi qua cánh đồng, vòng lên