dựng mới: cách đây không lâu đấy còn là những khu nhà ở, vậy mà bây giờ
đã là những đống gạch vụn.
Sự hủy diệt cả một thành phố cùng với hàng chục vạn sinh mạng đã
diễn ra trong mấy phút và không còn để lại cả những tháp pháo đài, cả
những cột đá cẩm thạch, không có gì hết, ngoài những mảnh thảm hại của
những vách nhà với những màu giấy bồi tường, những thanh cốt vách, kính
vỡ và những mái tôn cong queo bây giờ mọc đầy cẩu khí và lu lu. Đấy là
một thành phố bị hủy hoại đầu tiên mà Pêchya được thấy, không phải là
một thành phố cổ vĩ đại nào trong sách giáo khoa lịch sử, mà là một thành
phố hoàn toàn bình thường, thậm chí là một thành phố Ý hiện đại không to
lắm, dân cư là những người Ý rất bình thường.
Và rất nhiều năm sau, khi đã lớn, thậm chí đã đứng tuổi trước cảnh đổ
nát khủng khiếp của các thành phố châu Âu, Pêchya vẫn không thể quên
cảnh đổ nát của Metxin.
Khắp nơi bày ra cảnh bần cùng đáng kinh sợ của nước Ý, cảnh bần
cùng được che đậy một phần bởi thực vật phương nam và cũng bớt thảm
hại nhờ những màu sắc rực rỡ của mùa hè Xixin. Cho đến lúc ấy, phần lớn
dân Metxin vẫn sống trong những nhà ván, lều, nhà lợp cỏ dựng nên bằng
những gì còn sót lại của các ngôi nhà. Chỗ nào cũng có quần áo rách đủ các
màu lủng liểng trên dây. Dê đi lại trên những ngọn đồi đầy bụi cây, rác
rưởi. Những đứa trẻ gần như trần truồng, mắt long lanh như than đá chạy
trên những đường phố bị phá hủy, bới những đống đổ nát, mong tìm được
cái gì quí giá.
Ở chỗ những cửa hàng đã bị phá hủy bây giờ có những nhà kho, ở đó
người ta bán bưu thiếp, nước chanh, than, ô-liu. Bố con Bátsây đi trên
những đường phố nóng rẫy của cái thành phổ gần như chết; một đám người
đánh cá, người chở thuyền và trẻ em vây bọc lấy họ. Đám người này nắm
tay các du khách mỉm cười và nhìn vào mặt họ, không ngừng thốt lên khúc
ca ngâm giòn giã bằng tiếng Ý. Đấy không phải là những người hướng dẫn
tham quan, không phải những hành khách; và không thể hiểu được họ