Thảng hoặc mới có người chậm chạp đi qua đường dáng bộ thờ ơ.
Ngay cả những người hướng dẫn tham quan ngồi trên rìa bể phun nước
cũng không đủ sức đến gần các du khách, chỉ uể oải ra hiệu từ xa và trỏ vào
những tập bưu thiếp.
Trong vườn hoa thành phố, có tiếng cọt kẹt của những cây cọ, ngọn
cây bị bẻ gập về một phía. Lá mộc lan gần như đen lấp lánh một màu sáng
mờ. Trên các lối đi ngổn ngang những cành mộc lan gãy, với những bông
hoa lớn đã chết lụi, nom như bằng sáp ong, lốm đốm những vệt mục rữa.
Trong đám thông và nguyệt quế, những mảng mạng nhện nom như những
miếng voan mỏng mầu xám, và bao trùm lên tất cả là cảm giác nặng nề về
sự có mặt của Etua.
Tốt nhất là trở lại tàu. Nhưng vì đã đọc thấy trong cuốn sách hướng
dẫn rằng Catania ở đúng vị trí của thành phố Catan cổ bị dung nham vùi lấp
hoàn toàn, nhưng vẫn còn lại di tích của khu Đại hội quốc dân, nhà hát và
một số công trình kiến trúc khác của cổ La mã, Vaxili Pêtrôvits nhất quyết
muốn cho các con xem những di tích ấy.
Đi ngược chiều gió, mệt lả vì nóng nực, mồ hôi vã ra như tắm, bố con
Batsây đi rất lâu trên những đường phố chạy lên cao, mỗi lúc một khó đi,
và rút cuộc đã thấy những thắng cảnh ấy. Nhưng hai thằng bé đã kiệt lực,
đến nỗi không còn hiểu được gì, không còn thưởng thức được gì nữa.
Bố con Batsây không vào nhà bảo tàng. Họ có cảm tưởng như họ vẫn
lang thang cả đời trong các thành phố tai ác này và trong lúc đó chắc là tàu
đã bốc xếp hàng xong xuôi và có thể sẽ tiếp tục lên đường.
Nhưng do ảnh hưởng của gió xirôccô, công việc ở cảng chậm gấp ba
bình thường. Tàu vừa mới làm xong việc đưa gia súc lên bờ, và muốn lên
tàu, phải chen qua đàn bò đã kiệt lực, thậm chí không còn đủ sức rống lên,
chỉ giương những cặp mắt ứa lệ nhìn chiếc mũ rơm của Pêchya, trong lúc
gió xirôccô dựng ngược đuôi chúng lên và rít như còi bên sừng của chúng.