như cẳng chân con quái vật, nhìn xuống dưới nữa thì thấy sống mũi tàu
không ngừng phá vỡ hết con sóng này đến con sóng khác. Bụi nước mằn
mặn từ dưới ấy bắn lên mặt, cổ mùi sắt tanh tanh của sóng bị cày tung lên ở
dưới sâu, còn ở bên dưới đường mớn nước, qua làn nước như xaphia lỏng,
thấy mờ mờ lượn ra đường sống tàu. Chỉ ở đây mới cảm thấy đầy đủ
chuyển động của tàu, tốc độ của nó khiến ta choáng váng một cách dễ chịu
như ngồi vòng đu quay. Pêchya sẵn lòng để hàng giờ nhìn xuống mặt nước
loang loáng lướt đi và nghe tiếng đàn măng-đô-lin của anh thợ đốt lò trẻ
tuổi người Ý tên là Piêripô. Piêripô có bộ răng trắng muốt, tóc xoăn và
xanh như cây ngấy: hết ca làm, anh thường ngồi cưỡi lên đống xích thả neo
và chơi đàn. Nghe tiếng măng-đô-lin hơi trầm, dịu dàng, ta đã cảm thấy
trước hương vị của nước Ý.
Cuối cùng, Pêchya đã thấy nước Ý. Sáng tinh mơ, ở chân trời hiện lên
một hình nón mờ đục. Đấy là đỉnh Etua. Chẳng mấy chốc nó lớn lên, rộng
ra, từ dưới biển nhô lên, một dải đất có núi nhấp nhô: đấy là Xixin.
Càng đến gần bờ thì địa hình núi lửa ảm đạm của vùng này càng lộ rõ,
chẳng giống chút nào với nước Ý trong trí tưởng tượng của Pêchya.
Bằng mắt thường đã có thể nhìn thấy thành phố Catania ở trên sườn
núi và cái bến cảng bị vây bọc bốn phía, bởi những dòng dung nham đã hóa
đá, đen ngòm. Những dòng nhũ thạch này chảy cả xuống dưới nước, ánh
phản chiếu của đá khiến nước có màu ảm dạm.
Nước Ý đón tiếp các du khách của chúng ta không lấy gì làm niềm nở:
đang có gió xirôccô, hay theo cách phát âm của người Ý là gió sơrôkô, thứ
gió châu Phi rất khô và nóng. Nhiệt biểu chỉ ngót bốn mươi nhăm độ
dương. Cũng như ở Ôđexxa, trên các đường phố lát những phiến đá hay chỉ
là đục trong những dòng nhũ thạch, bụi bốc lên cuồn cuộn. Bầu trời đùng
đục, vàng úa, loáng mầu chì. Lừa và ngựa, tai chùm những túi vải mầu đỏ,
thắng vào những cỗ xe sang trọng, ủ rũ đứng trên quảng trường, gió thổi tạt
tia nước ở đài phun và những Cái đuôi ngựa bụi bậm về cùng một phía.