vắng của Địa Trung Hải dường như vẫn bất động, chỉ luôn luôn đổi màu
sắc - từ sắc xanh thâm thẫm lúc rạng sáng đến sắc xanh lam rực rỡ buổi
trưa và sắc hoa cà pha ánh đồng vào buổi hoàng hôn, nhưng không lẫn chút
sắc lục nào như ở Hắc hải.
Ở đây ta đã cảm thấy gần châu Phi, cái lục địa khổng lồ nóng thiêu
đốt, và nếu như không có gió, thực ra là gió nóng, nhưng vẫn được biển
làm cho dịu đi, thì không dễ gì chịu nổi cái nóng ghê gớm, gần như vùng
nhiệt đới này. Gió dồn những con sóng dài, nhẵn lì của biển Iôníc. Boong
tàu óng ánh, đổi màu sắc một cách chậm chạp và đều đều, nhưng không
chói gắt quá, thậm chí còn dễ chịu là đằng khác. Máy chạy đều. Chốc chốc,
trên khoang mũi lại xuất hiện những người thợ đốt lò đã hết ca và họ dùng
vòi phun tưới nước bện vào nhau. Cứ thấy cánh thợ đốt lò là Pêchya biết
lúc ấy là mấy giờ. Nhưng thực ra, bây giờ là mấy giờ thì có nghĩa lý gì.
Thời gian như ngừng trôi, cũng như chiếc tàu thủy vẫn cứ ở giữa cái vòng
tròn xanh.
Pêchya đi khắp tàu. Thích nhất là len lỏi trên boong chở hàng, nơi có
đàn bò cái. Pêchya như đi trên sân nuôi gia súc, trong cái lối hẹp giữa
những đuôi bò. Những con bò cái uể oải đổi chân, cho thấy những móng
guốc chẻ đôi, khe móng nhoe nhoét phân. Pêchya thú vị cảm thấy dưới
chân mình không phải là sàn cứng của boong tàu, mà là lớp rơm lót lùng
bùng.
Những đống cỏ khô ép chiếm mất một phần boong, che khuất cảnh
biển. Bị nung đốt dưới ánh nắng châu Phi, cỏ khô tỏa ra tất cả những mùi
thảo nguyên nồng đậm. Pêchya rút trong đống cỏ khô nén chặt một cọng
cây từ bi hay ngưu bàng, vò trên lòng bàn tay, đưa lên ngửi, và nó cảm thấy
như thể không phải mình đang đi tàu giữa Địa Trung Hải, mà đang ở một
nơi nào tại Betxarabi, ở Buđaki. Thật là kỳ lạ và thú vị khác thường.
Một việc nữa cũng thú vị là len qua cái chuông hiệu lệnh, lên ngay
mũi tàu, nằm xuống mặt sàn nóng của boong tàu, thận trọng thò đầu ra
ngoài thành tàu và nhòm xuống dưới. Ở lỗ thả neo thấy ló ra cái neo nom