- Ôi, ba ơi, ba chẳng hiểu gì cả! - Pêchya rên rỉ.
- Ba không hiểu à? - Ông bố nói và hếch cái cằm với bộ râu rung rung
về phía trước, chộp lấy hai vai thằng bé.
Ông bắt đầu vừa lắc nó vừa thốt lên: “Ba không hiểu? Ba không hiểu
ư”. Thì vừa hay người đàn bà Hy-lạp có ria xuất hiện trên bến, một tay cầm
cái bọc.
- Chú bé ơi! - bà ta nói, giọng vừa buồn rầu vừa âu yếm - chú bé bỏ
quên cái mũ ở cửa hàng của ta. Ái chà! chà! ở Aten chúng ta thì nóng, mà
ban đêm trên tàu ở Arsipen cháu sẽ bị lạnh, đầu cháu sẽ lạnh cóng. Này,
cầm lẩy cái mũ của cháu.
Pêchya vồ lấy cái mũ bọc trong số báo Aten cũ bằng tiếng Pháp “Le
messagerđ, d’Athene”
. Thậm chí nó không kịp cảm ơn người đàn bà Hy-
lạp tốt bụng, vì bố đã xô nó xuống thuyền. Chiếc thuyền vội vã đưa bố con
Bátsây đến tàu đúng vào lúc người ta đã bắt đầu cất cầu thang lên tàu.
Một giờ sau, tàu đã đến đảo Egin, còn Aten ở phía sau chìm trong bộ
màu sắc kì diệu hòa lẫn với nhau của buổi hoàng hôn Địa trung hải.
XIX
CÁI VÒNG TRÒN HOANG VẮNG CỦA ĐỊA TRUNG HẢI
Tàu đi vòng vèo khá lâu và cuối cùng đã vượt khỏi Hy- lạp; qua mũi
Malê, điểm cực nam châu Âu
. Hòn đảo cuối cùng giống như miếng bánh
mì khô đã chìm trong lớp sông màu tím hoa cà của eo Acsipen. Suốt hai
ngày đêm không thấy bờ. Mặt trời mọc rồi lặn, vậy mà cái vòng tròn hoang