“Niva” cũ thời chiến tranh Anh-Bôe, chỉ thiếu có khẩu súng các-pin và dải
băng đạn.
- Bây giờ con là một chàng trai Bôe thực thụ, - ông bố nói, và vấn đề
ấy thế là đã xong xuôi.
Cảm thấy mình là một chàng Bôe trẻ tuổi, Pêchya lấy những tư thế
thượng võ trước gương, và muốn mau mau đi ra đường phố Pirê với bộ
dạng mới. Đúng lúc ấy, từ cảng vang đến một hồi còi dài của tàu thủy, và
các du khách của chúng ta nhận ra ngay cái giọng baritông trầm kiểu Ý của
“Palermô”, họ đã quen với nó đến nỗi có thể nhận ra nó giữa hàng nghìn
tiếng còi khác. Họ để lại trên mặt bàn đá cẩm thạch mấy đồng tiền Hy-lạp
rồi vội vã ra bến “Palermô” đã đậu ở cửa biển.
Bỗng Pêchya nhớ ra rằng nó bỏ quên ở hiệu cà phê cái mũ có có lá thư
trong lớp lót, và nó lạnh người đi không nói một lời, nó chạy bổ trở lại. Lúc
đâu cả bố lẫn Pavlik đều không để ý. Mãi đến khi đã xuống thuyền hai bố
con mới nhận thấy thiếu Pêchya. Điều mà Vaxili Pêtrôvits e sợ nhất đã xảy
ra: lạc mất con.
Trong lúc đó, Pêchya cắm cổ chạy giữa các phố cảng nhỏ hẹp của
Pirê, tìm hiệu cà phê. Nhưng ngõ nào cũng giống ngõ nào và đâu đâu cũng
đầy rẫy tiệm cà phê, đến nỗi mười phút sau Pêchya hiểu rằng nó đã lạc
đường. Không còn phân biệt nổi khu phố nào với khu phố nào nữa và tự
rủa mình đã mải mê với cái mũ mới quên cái mũ cũ, thằng bé chạy bừa vào
tất cả các tiệm cà phê và ở tiệm nào nó cũng thấy: những chiếc bàn nhỏ
bằng đá cẩm thạch, chân dung vua và hoàng hậu Hy-lạp, bàn đôminô,
những chén cà phê bốc khói, những ống điếu kêu òng ọc, giấy bồi tường,
những tấm rèm đăng ten, những bà chủ Hy-lạp nhỏ người có ria mép ngồi
sau quầy hàng, dưới bức tượng thánh với cành cọ và ngọn đèn thắp sáng,
lại cả ông chủ Hy-lạp mải mê đọc báo Hy-lạp.
Pêchya hăm hở giải thích bằng tiếng Nga và cả bằng tiếng Pháp rằng
nó quên chiếc mũ, nhưng chẳng ai hiểu nó cả, vì người Hy-lạp ít hiểu tiếng
Nga, mà Pêchya nói tiếng Pháp càng tồi hơn. Pêchya nhớ đến xóm Cối xay,