Trong lúc bố con Bátsây uống cà phê, mấy lần những người bán hàng
rong vào cửa hiệu và mời những người ngoại quốc mua hàng của mình.
Một người khắp toàn thân đeo những xâu bọt biển khô, hai tay bưng
cái bình có những con cá màu đỏ bơi lượn giữa đám rong rêu, những con cá
rực rỡ đến nỗi cả tiệm cà phê bỗng sáng lên một cách kỳ lạ, giống như thủy
cung.
Một người khác quanh mình đeo những chiếc giầy mũi cong hếch lên,
hai tay cầm những tấm khăn mỏng tang màu hồng và màu thanh thiên, phút
chốc biến cái tiệm cà phê Hy-Iạp nghèo thành một cửa hàng trong “Nghìn
đêm lẻ”. Cảm tưởng ấy càng mạnh hơn khi có một người Xiri mang thảm
vào; rồi khi người bán áo choàng và đồ dùng gia đình bằng đồng xuất hiện
thì không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là không phải bố con Bátsây đang ở
Pirê, mà ở Bacđa, còn ông chủ Hy-lạp chính là Harun al Rasiđ cải trang.
Nhưng khi những người bán của ngọt bày ra trên sàn những hộp bên
ngoài bôi màu rực rỡ, trong dựng hanva, rahat-lukum và trái chà là thì hai
thằng bé sợ hãi đến nỗi những hình ảnh tưởng tượng tan biến tức khắc, đặc
biệt Pavlik cảm thấy cái vị axit nguy hiểm trong miệng.
Mặc dù Vaxili Pêtrôvits đã nhất quyết không mua gì, nhưng cũng
không thể không mua được. Thực ra, món đồ họ mua không đắt chút nào
và hoàn toàn cần thiết. Ông mua cho Pêchya chiếc mũ rộng vành bằng rơm
Hy-lạp. Chiếc mũ không hợp lắm với bộ y phục thủy thủ, nhưng không thể
cứ đội chiếc mũ thủy thủ quá nóng. Đầu thằng bé lúc nào cũng toát mồ hôi,
mồ hôi nóng thường xuyên chảy thành giọt dưới mũ, lăn trên thái dương,
trên lông mày và xuống cổ. Cái mũ đẫm mồ hôi đến nỗi một đêm chưa kịp
khô. Vaxili Pêtrôvits sợ thằng bé đến bị cảm nhiệt mất.
Pêchya lấy làm tiếc vì phải lìa bỏ chiếc mũ làm nó giống nhân vật thuyền
trưởng mười lăm tuổi. Nhưng khi ngắm mình trong tấm gương lốm đốm
ruồi bâu, nó thấy bây giờ nó giống người Bôe. Dù sao, những chiếc mũ to
như thế nhưng hình như không phải bằng rơm, mà bằng nỉ - là loại mũ các
tướng Bôe thường đội. Chân dung các vị tướng ấy Pêchya vẫn thấy trong tờ