Sau khi đã nhẩm tính xem tất cả những món ấy hết bao nhiêu tiền,
Vaxili Pêtrôvits quyết định gọi một món ăn Hy lạp hai xuất cho ba người.
Một người đàn bà Hy lạp dáng người nhỏ bé, có ria mép, toàn thân vận đồ
đen, khá béo nom có vẻ tốt bụng, dùng chiếc khăn nhà bếp lau mặt bàn đá
cẩm thạch và đưa lên món ragu thịt cừu với nước sốt Hy lạp.
Mãi đến bây giờ, bố con Batsây mới hiểu được rằng người ta có thể
làm được những gì từ một lượng nhỏ cà xanh, cà chua đỏ, ớt xanh, mùi tây
và dầu ô-liu thực sự.
Trong lúc họ dùng dĩa cắm vào những mẩu bánh mì, vét sạch sành
sanh chất nước sốt còn sót lại ở đĩa thì người đàn bà Hy-lạp, với vẻ dịu
dàng buồn rầu như một bà mẹ, xoa đầu Pavlik bằng bàn tay sạm như hun
khói có đeo chiếc nhẫn in dấu Atôx và luôn miệng nói bằng tiếng Nga lơ
lớ:
- Ăng đi, chú bé, ăng đi!
Khi bố con Batsây đã ăn no, bà ta dọn bàn, lại lau cái mặt đá cẩm
thạch và nhũn nhặn lùi về phía sau quầy hàng, dưới bức tượng thánh có một
ngọn đèn cháy sáng và một cành cọ. Một người đàn ông đến đứng cạnh bàn
thay chỗ cho bà ta, đấy là chồng, là chủ hiệu cà-phê. Ông ta bưng đến một
cái khay có ba cái chén nhỏ bốc khói, ba cốc nước mát, ba đĩa bánh ngọt
Hy lạp “Kurablê” và ba đĩa mứt cam màu lục nhạt với hồ đào. Ngoài ra ông
ta còn dùng thứ tiếng Nga lơ lớ mời Vaxili Pêtrôvits hút thuốc ống điếu,
nhưng Vaxili Pêtrôvits bối rối từ chối.
Ngồi trong cái tiệm cà phê nhỏ ở Pirê này, bố con Bátsây cảm thấy thú
vị và yên ổn như trong gia dinh. Trên các cửa sổ có treo những rèm đăng
ten dùng trong nhà, tường bồi giấy và trong cái lồng bằng tre, con chim kim
tước đang vầy nước tứ tung và hót lên điệu nhạc tẻ nhạt của mình.
Trong tiệm cà phê còn có những khách khác, nhưng họ ngồi ở bàn của
họ, kiểu cách và nhũn nhặn đến nỗi tuyệt nhiên không làm hại gì đến tính
chất gia đình của cửa hàng. Trước mặt mỗi người là một tách cà phê và một