Mé bên kia, xa hơn nữa về phía dưới, sau những ngọn đồi là vịnh
Pêtali xanh lam; xa tít đằng kia là vịnh Korintơ, lại một dải xanh đậm như
màu chàm, rực lửa phương nam và còn cổ hơn cả chính Hy lạp.
Có thể đứng không nhúc nhích ở đây cho đến chiều tối mà không cảm
thấy mệt mỏi, không chán, không cảm thấy cái gì trần tục, ngoài cảm giác
về vẻ đẹp không thể tưởng được do con người tạo nên.
XVIII
CHIẾC MŨ MỚI
Nhưng phải mau mau lên. Tàu nhổ neo lúc năm giờ, mà Vaxili
Pêtơrôvits còn định cho các con xem những nhà bảo tàng Aten. Và ông đã
dẫn các con đến xem những nhà bảo tàng ấy. Nhưng cố nhiên, cả những
bức tượng cẩm thạch của các vị thần và các anh hùng, cả những mảnh vỡ
bằng đất sét đặt trong tủ kính bảo tàng, cả những bức tượng của Tanagra, cả
vẻ đẹp huyền diệu của những bình cổ hai quai và những chiếc chén dẹt có
hình vẽ đỏ và trắng trên nền đai đều không thể làm tăng thêm chút nào
niềm mê thích trước cảnh Acrôpôn.
Bố con Bátsây trở lại Pirê. Những phố cảng hẹp ở đây đẹp tuyệt vời -
cái đẹp kiểu phương đông, nhưng cũng không thêm được gì mới vào những
cảm tưởng lúc đầu đã làm họ sửng sốt ở Côngxtăngtinôpôn. Bố con Bátsây
vội vào tiệm cà phê uống mỗi người một tách cà phê Hy-lạp.
Ở đây không nóng như ở ngoài phố, có mùi cà phê nóng, mùi tinh dầu
hồi, mùi thịt cừu rán, và một mùi rau gì không rõ thơm ngon đến nỗi hai
thằng bé đã đói bụng ứa cả nước miếng.