độn trên một quả đồi mà vẫn tạo thành một khối thống nhất thánh thần - thì
họ kêu lên, ngạc nhiên trước vẻ đẹp không gì so sánh nổi, cái vẻ đẹp đã sản
sinh ra hàng nghìn tác phẩm bắt chước và đã bắt đầu đi vòng quanh thế
giới, ngày càng kém giá trị và trở nên tầm thường hơn...
Cũng như mọi công trình kiến trúc đồ sộ, thoạt tiên, các công trình ấy
có vẻ nhỏ bé và duyên dáng trên nền trời hoang vắng rực sáng và xanh đến
nỗi ta cảm thấy chóng mặt như rơi xuống vực thẳm.
Đấy là vương quốc của những cột và những bậc đá cẩm thạch đã ngả
sang màu vàng nhạt vì thời gian, bên cạnh đó hình dáng các du khách thật
là nhỏ bé quá chừng.
Ôi, đã bao lâu nay Vaxili Pêtrôvits chờ đợi cái phút ông được chính
mắt nhìn thấy Acrôpôn của Aten và sờ vào mặt đá cẩm thạch cổ xưa của
quảng trường! Đấy là ước mơ của đời ông. Đã bao lần ông thầm tưởng
tượng đến niềm thích thú khi ông dẫn các con đến Partênông
và kể cho
các con nghe về thời đại hoàng kim của Pêriclex
và của Phiđiax
thiên tài của thời đại ấy. Nhưng hiện thực đơn sơ hơn, vì vậy hùng tráng
hơn, đến nỗi Vaxili Pêtrôvits không thể nói gì được, chỉ đứng lặng hồi lâu,
hơi gò mình xuống dưới sức nặng của vẻ đẹp làm ông bàng hoàng đến ứa
nước mắt.
Còn Pêchya và Pavlik không bỏ phí thời gian, chạy về phía Partênông,
chân trượt trên đá vôi trơn chuội, ngạc nhiên vì cái đền trông gần quá mà
thực ra lại rất xa. Chúng ngồi nghỉ cạnh nhau và dọa mấy con thằn lằn, rồi
leo lên những bậc đá dãi dầu nắng gió và đến giữa những cột kiến trúc kiểu
đôric, nom như tạo bởi những cối đá cẩm thạch khổng lồ chồng lên nhau.
Xung quanh, nắng chói chang. Nhưng không cảm thấy nóng bức vì có
gió lộng từ Arsipen thổi vào. Xa xa ở phía dưới lấp lánh những mái ngói
của Aten gần như hòa lẫn với Pirê, kia là một cái cảng, vô vàn tàu thủy, một
rừng cột buồm trên mái các nhà kho; còn ở cửa biển rực rỡ ánh nắng trưa
óng ánh như trận mưa bạc, có một chiếc tàu bọc thép của Anh với các mũ
khói dữ tợn.