Đêm ngột ngạt và đen kịt đến nỗi ngay cả bầu trời sao bao la cũng
không thể làm loãng phần nào bóng tối mà con tàu dường như lơ lửng trong
đó, chỉ có bọt nước trắng như tuyết lấp lánh ở đuôi tàu, sự di chuyển nhịp
nhàng khó nhận thấy của boong tàu và tiếng rào rào của sóng chạy dọc
thành tàu khiến ta biết tàu đang lướt trên nước, chứ không phải là đang bay.
Có lẽ đây là đêm cuối cùng đi tàu, vì thế Pêchya mãi không ngủ được,
nó cứ đi lại mãi ở cái chỗ nó ưa thích trên boong thượng, gần buồng lái.
Người thủy thủ đứng trơ trơ như tượng, một tay đặt lên cần bánh lái,
Pêchya thích theo dõi hoạt động của anh, rình cái phút khó hiểu, bí ẩn, khi
mà đột nhiên, không có nguyên nhân gì rõ rệt, người thủy thủ lần hai tay,
quay bánh lái đi một chút. Tay lái quay một cách nhẹ nhàng, không tiếng
động, nhưng lập tức, ở chỗ nào phía dưới, không xa lắm động cơ bắt đầu
hoạt động, có tiếng xả hơi ngắn ngủi, xích loảng xoảng và những thanh
thép trườn trong ổ dầu, làm tấm lái nhích đi một chút. Như vậy, là tàu đã
rời khỏi hướng cũ và bánh lái sửa lại hướng đi.
Lạ nhỉ: tàu vẫn đi đúng hành trình vậy mà bỗng nhiên lại chệch
hướng. Những sức mạnh bí ẩn nào của tự nhiên đã ảnh hưởng đến chuyển
động thẳng cơ học của tàu? Gió ư? Dòng nước ngầm ư? Chuyển động quay
của trái đất ư? Pêchya không rõ, nhưng những lực lượng vô hình ấy tồn tại
và hoạt động ở quanh đâu đây và người ta có thể đấu tranh với chúng, chỉ
riêng điều ấy cũng khiến Pêchya kính trọng người lái và càng kính trọng
chiếc địa bàn mà chốc chốc người lái lại nhìn vào.
Mãi đến giờ thằng bé mới hoàn toàn hiểu được giá trị lớn lao của chiếc
địa bàn, cái dụng cụ đơn giản thần kỳ, do thiên tài của con người tạo ra để
đấu tranh với các lực lượng đen tối của thiên nhiên. Cạnh bánh lái, có một
cái thùng bằng đồng đặt trên giá gang, mặt thùng có tấm kính được chiếu
sáng rực bằng những ngọn đèn điện giấu kín, dưới tấm kính ấy là cái vòng
tròn giấy đặt trên một cái trụ nhỏ, vòng giấy có chia độ và phần mười độ.