Pêchya vui sướng rộn ràng: chính mắt nó nhìn thấy núi lửa đang phun,
núi lửa thực sự! Không phải chú học trò trung học nào cũng có thể khoe
điều đó. Nói gì đến học trò: Chắc chắn là không một thầy giáo nào trong
đời đã từng thấy núi lửa thực sự ở gần đến thế. Ngay cả thầy dạy địa, ngay
cả bản thân ông hiệu trưởng. Ông đốc học thì chắc là đã thấy, nhưng còn
ông thanh tra các trường công thì chưa chắc. Lạy Chúa, bác sẽ nói gì khi
biết Pêchya đã nhìn thấy núi lửa. Những người quen sẽ nói gì! Ngay cả
Gavrik sẽ không dám nheo mũi một cách miệt thị, phun một tia nước bọt
dài qua kẽ răng và dè bỉu: “Nói dóc”! Tiếc rằng không có người làm chứng;
trừ người lái và thuyền phó thứ nhất. Bố và Pavlik ngủ quên không được
thấy núi lửa ấy thế mà lại hay. Bây giờ trong ba bố còn ưu thế hoàn toàn về
phía Pêchya.
Pêchya chờ cho núi lửa khuất hẳn, khi ấy nó mới từ trên boong thượng
đâm bổ xuống thích thú; cảm thấy trước sự kém cạnh của Pavlik và sự đắc
thắng của mình khi nó xộc vào buồng tắm và nói: “Aha, tao vừa thấy núi
lửa, vậy mà mày ngủ không được xem!”.
Nhưng hỡi ôi, sự đắc thắng ấy không thành sự thật, tất cả hành khách
đã lên boong từ lâu, còn Pavlik được một sĩ quan thân với nó đánh thức,
đang ở đang cuối tàu, tì cằm lên hàng tay vịn, vờ chú ý: nghe bài phổ biến
khoa học của bố về cái núi lửa vừa thấy.
Thế là Pêchya vào buồng tàu để tranh lấy phần là người trước tiên báo
tin cho bác biết cảnh tượng vừa trông thấy. Nó lấy trong túi xắc ra tờ bưu
thiếp Côngxtăngtinôpôn đẹp nhất, có ảnh tháp Calata và viết: “Bác thân
mến! Chắc bác không tin rằng cháu vừa thấy một núi lửa thực sự đang
phun...”
Pêchya dừng lại, mặc cả một chút với lương tâm và viết: “Nó phun
lửa”.
Tuy vậy bản thân Pêchya tin rằng núi lửa quả là đã phun khi Pêchya
cầm lấy bút chì, nó phởn chí đến mức sẵn sàng viết kín đặc cả bưu thiếp,