- Capri, Ixchya, Prôxiđa - Vaxili Pêtrôvits gọi tên các hòn đào tàu đi
qua khi vào vịnh Naplơ.
- Núi Vêduyvơ! - Pavlik gào toáng lên.
Đúng là núi Vêduyvơ. Bóng dáng màu xanh xám của nó với hai cái
đỉnh thoai thoải và khói màu lưu huỳnh trên một đỉnh hiện rõ trong sương
mù lung linh ánh nắng. Sương mù loãng dần mất hẳn, cho thấy thành phố
Naplơ và hàng trăm tàu đỗ ở cảng và cửa biển.
Một đàn hải âu đã ào tới phía trên “Palermo”, những con chim trắng
đẹp giang rộng cánh lướt đi, vừa bay vừa đớp những mẩu rau ném lên từ
cửa nắp nhà bếp. Thực tình Pêchya đã chán ngấy tàu thủy. Lúc đầu con tàu
chứa đựng bao nhiêu điều mới mẻ, thậm chí là bí mật, bây giờ, cuối chuyến
đi dài, Pêchya thấy nó không còn thú vị. Nhưng rời tàu lên cái sân lát của
thuế quan thì cũng tương tự như tên tù ở Siông, Pêchya bỗng nhớ tiếc cái
nhà tù của mình.
Thằng bé cảm thấy đau lòng khi phải chia tay với con tàu đáng chán,
với tất cả các xó xỉnh hấp dẫn của nó, với những mùi đặc biệt của nó, thậm
chí với những tấm ván rất dài và hẹp bằng gỗ giẻ gai mộc cửa boong tàu,
những tấm ván này bao giờ cũng được đánh bằng cát cho kỳ sạch tinh, các
khe hở ở giữa đều trát nhựa.
Trong thời gian kiểm tra thuế quan, Pêchya cứ sợ tay viên chức Ý tìm
thấy lá thư trong túi xắc của nó, và khi ấy sẽ xảy ra chuyện gì kinh khủng.
Nhưng hành lý quá giản dị của bố con Bátsây không làm cho các quan chức
thuế quan nghi ngờ. Khi dùng chiếc chìa khóa nhỏ mớ cái bao hành lý căng
phồng của mình, Vaxili Pêtrôvits đã hoài công làm ra vẻ bất cần, lánh xa
cái bao của mình, toàn thể dáng vẻ của ông như muốn nói: “Nếu ông nghi
ngờ chúng tôi buôn lậu thì các ông có thể thấy rõ là các ông lầm”.
Những người viên chức Ý thậm chí không ngó đến các tác phẩm tinh
vi đó của nghệ thuật làm bao hành lý của Ôđexxa. Lúc đi qua y chỉ thọc