- Này, các con - ông nói, miệng mỉm cười ngượng ngập – bố sẽ ngủ
chừng nửa giờ. Bố khuyên các con cũng ngủ đi. Bỏ dép ra, nằm lên gường.
Pavlik cũng đã ríu mắt lại sau chuyến đi bắt buộc trên vai người chiêu
khách, nó ngoan ngoãn cởi dép. Nhưng Pêchya nóng lòng muốn ra phố. Nó
muốn mau mau gửi thư: lá thư Gavrik trao cho và tờ bưu thiếp gửi cho bác,
trong đó có miêu tả cảnh núi Xtrômbôli đang phun lửa.
Lúc đầu, ông bố hoảng, nhưng Pêchya nói một cách hết sức nghiêm
trang rằng nó không còn bé bỏng gì nữa, nó làm dấu chữ thập trước cây
thánh giá với vẻ mặt sùng tín sâu sắc, hứa rằng nó chỉ mua một cái tem và
trở lại ngay, đến nỗi cuối cùng bố phải đồng ý và trao cho Pêchya một đồng
lia Ý bằng bạc rất đẹp để nó gửi thư. Thấy thế Pavlik vàng mắt ra:
- Còn con? - Nó nói nhanh và đi dép vào.
- Mày sẽ ngủ - Pêchya đáp một cách lạnh lùng.
- Tôi không hỏi anh, mà hỏi ba kia.
- Lạy Chúa tôi! - ông bố sợ hãi kêu lên.
- Sao? - Pavlik méo xệch mồm đi, chỉ chực òa khóc.
- Sao là thế nào? - ông bố nói một cách nghiêm khắc.
- Sao Petka đi được còn con thì không?
- Trước hết, không phải là “sao”, mà “vì sao”, đã đến lúc phải học nói
tiếng Nga cho đúng, hai nữa, không phải là Petka, mà Pêchya.
- Thì xin vâng - Pavlik sẵn sàng đồng ý - Vì sao Pêchya đi được, còn
con thì không?
- Đúng, nhưng anh ra phố có việc, anh phải gửi thư, còn em chỉ đi chơi
nhởn thôi. - Pêchya nói, lên giọng răn bảo.
- Nhưng em cũng cần gửi thư thì sao? Ba ơi, cho con đi!