- Đừng có bịa!
- Em không bịa.
- Các con ơi, thôi đừng cãi nhau nữa.
- Con cãi nhau đâu, Petka đấy chứ ạ.
- Nếu vậy thì cả hai không được đi đâu cả.
- Không, không, ba ơi! - Pavlik vội nói lí nhí - Con xin hứa sẽ nghe lời
anh ấy.
- Bảo gì cũng nghe chứ? - Pêchya hỏi lại, nó vốn thích chỉ huy.
- Vâng.
- Nghe tất chứ?
- Tất - Pavlik nói giọng hơi cáu.
- Nhớ lấy nhé - Pêchya nói một cách trịnh trọng và nghiêm nghị.
- Thế thì đi đi, đi đi, vì lòng yêu Chúa - ông bố vừa nói bằng giọng
buồn ngủ, vừa ngả người xuống giường dưới cái màn lố lăng - Khéo kẻo
lạc đường đấy - ông nói thêm, hầu như không ra tiếng...
Khi Pavlik và Pêchya xuống thang thì đã nghe thấy tiếng ngáy của bố.
Dĩ nhiên là chúng lạc.
Ra phố, lấy quyền người lớn, Pêchya dắt tay Pavlik, Pavlik không chịu
nổi cái lối trịch thượng ấy, nhưng nó buộc phải tuân theo, vì nó đã thấm
nhuần câu tục ngữ bố nó thường hay nói: “Đã hứa thì giữ lấy lời, không
hứa thì hãy kiên quyết”.
Thoạt tiên, hai đứa đi mua tem, việc ấy không đơn giản như ở Nga: ở
Nga, bất cứ hiệu tạp hóa nào cũng bán tem. Ở đây có nhiều hiệu tạp hóa
hơn, nhưng có lẽ các cửa hiệu này không bán tem thư. Không một người
bán hàng nào hiểu được Pêchya cần gì, tuy Pêchya nói tiếng Ý khá lưu loát:
nó đã học được thứ tiếng đó ở nhà ăn trên tàu.