- Prêgô, xinhorê... - Pêchya nói một cách rời rạc, nhưng mắt lộ vẻ sợ
hãi - prêgô, xinhorê, cho cháu mua... una - Còn “una” cái gì thì nó không
diễn đạt được! nó không biết tiếng Ý “tem thư” gọi như thế nào.
Thế là nó rút lá thư trong túi ra, nhấm nước bọt vào đầu ngón tay và
miêu tả rất nghệ thuật việc dán con tem tưởng tượng lên lá thư. Thậm chí
nó còn đấm tay vào góc lá thư, miêu tả việc đóng dấu bưu điện vào tem
thư. “Ông hiểu không, una tem... una tem”. Đáp lại, người bán hàng giơ hai
tay lên, làm một điệu bộ như trên sân khấu, lối diễn cảm thuần túy có tính
chất Naplơ và tuôn ra một tràng liến thoắng khiến Pêchya chẳng hiểu gì cả,
mặc dù thằng bé cũng có chút vốn tiếng Ý. Cảnh đó lặp đi lặp lại đến mười
lần, cho đến khi rút cuộc, ở phố thứ ba hay thứ tư, hai đứa đến một cửa
hàng rượu vang trong ngoài treo đầy những chùm chai lớn nhỏ - những cái
chai hình chiếc đàn măng-đô-lin bọc vỏ rơm - ông chủ dẫn hai đứa đến góc
phố, trỏ tay về một nơi nào ở đằng xa, tuôn ra một tràng câu nói dài như
trên sân khấu, trong đó chỉ có một từ duy nhất ít nhiều hiểu được: “poxta
sentr'alê” - nghĩa là bưu điện trung tâm.
Hai thằng bé đi theo hướng đã chỉ. Chốc chốc Pêchya lại giữ khách đi
đường lại và nghiêm nghị nhìn Pavlik, hỏi:
- Prêgô, xinhorê, đôy'e la pôxta sentr’alê?
- Một số người hiểu, còn một số người không hiểu, nhưng dù sao họ
cũng cố tìm mọi cách giúp hai người ngoại quốc trẻ tuổi muốn mua tem
thư.
Nói chung người Naplơ thật đáng quí: họ là những con người nồng
nhiệt, nhạy cảm, tuy hơi tất bật. Của đáng tội họ không giống người Naplơ
mà hai thằng bé hình dung qua tranh: đàn ông thì đẹp trai, mặc quần cộc, áo
sơ mi rộng bằng vải điều, tóc xoăn buộc những tấm khăn màu đỏ, đàn bà
thì rất xinh, choàng khăn thêu ren.
Đây là những người hoàn toàn bình thường! đàn ông mặc vét-tông đen
và đội mũ bạc màu, đàn bà mặc jăc-két ngắn và phần lớn không đội mũ.