Pêchya ngạc nhiên nhìn bạn. Thời gian gần đây. Gavrik đã thay đổi
nhiều biết bao! Không phải nó chỉ cao lên, trở thành người lớn mà bây giờ
nó có vẻ kiên quyết, tự tin và thậm chí, - điều làm Pêchya ngạc nhiên nhất
là nó thấy bạn có vẻ trí thức. Nó nói cái từ tiếng Pháp “Lônggiuymô” một
cách hết sức tự nhiên, thoải mái và ở miệng nó, cái tên Ulianôp-Lênin nghe
thật giản dị, quen thuộc!
- A, thế ra cậu cũng biết Lônggiuymô ư? - Pêchya hỏi một cách chất
phác.
- Tất nhiên, - Gavrik trả lời, mỉm cười chỉ bằng khóe mắt.
- Ở đó họ có... một trường Đảng, - Pêchya nói, không lấy gì làm cả
quyết lắm, và hơi lưỡng lự khi thốt lên mấy từ “trường Đảng”.
Gavrik nhìn Pêchya một lát, cái nhìn có ý dò xét, rồi vui vẻ bật cười:
- Người anh em ạ, hóa ra ở nước ngoài cậu cũng không để phí thời
gian đấy nhỉ! Cũng hiểu biết đôi điều rồi đấy. Khá lắm!
Pêchya khiêm tốn nhìn xuống, nhưng đột nhiên nó bật dậy như bị véo
đau: nó chợt nhớ đến vụ lôi thôi ở biên giới và hầu như tự dưng nó cảm
thấy rằng, việc ấy có mối liên quan nào đó với những lời cuối cùng của
Gavrik, nói cho đúng hơn - là có liên quan tới ý nghĩa bí mật của những từ
ấy,
- Nghe đây này... - Pêchya nói bằng giọng xúc động, nhưng nó liếc
nhìn Môchya, và lưỡng lự dừng lại.
- À này, Môchya, em ra chỗ khác chơi một lát đi, Gavrik nghiêm nghị
nói, và vỗ vai Môchya. Bên vai ấy có một bím tóc màu hạt dẻ buộc nơ vải
hoa nằm vắt ngang, nom thật duyên dáng.
Cô bé bặm môi, nhưng lập tức ngoan ngoãn đứng dậy và bỏ đi. Qua
việc này, Pêchya kết luận rằng những chuyện tương tự diễn ra trong gia
đình nhà Tsornôivanenkô khá thường xuyên.
- Mình nghe đây, - Gavrik lên tiếng.