Nó đi chân đất theo thói quen ở nhà, mặc áo cổ chéo, không cài cúc,
không có thắt lưng và một tay giữ quần dài, tay kia cầm cuốn sách giáo
khoa tiếng La tinh.
- Bố con cậu đi du lịch lâu gớm! Từ hôm cậu đi vắng mình đã học đi
học lại hai lần ngữ pháp la tinh, thật cái đồ chết tiệt! Thôi nào đưa tay đây,
rất vui mừng gặp lại cậu.
Pêchya xiết chặt tay Gavrik, bàn tay khỏe mạnh, hoàn toàn đã là tay
đàn ông, sau đó bắt tay Môchya, bàn tay nhỏ nhắn dịu dàng, nhưng lòng
bàn tay chai cứng.
- Rất cảm ơn cậu đã gửi giùm lá thư, - Gavrik lên tiếng khi bọn chúng
cùng ngồi xuống chiếc ghế băng kê trước cái bàn chôn chân xuống đất,
dưới gốc cây dâu.
- Mình gửi lá thư đó từ Naplơ, - Pêchya cho biết và nói thêm bằng
giọng thờ ơ:
- Gửi chuyến tàu tốc hành.
- Mình biết, Gavrik nghiêm trang nói.
- Làm sao cậu biết được kia chứ?
- Chúng mình đã nhận được trả lời. - Một lần nữa hết sức cám ơn cậu!
Khá lắm! Cậu đã giúp bọn mình rất nhiều.
Pêchya rất thích chí, tuy trong thâm tâm nó cũng hơi bực vì Gavrik
không để ý gì đến cái áo mưa và cây gậy leo núi của nó. Song Môchya thì
lại không rời mắt khỏi những vật lạ lùng này và cuối cùng đã rụt rè hòi:
- Này, anh Pêchya, thế ở bên ấy mọi người đều dùng những thứ này cả
ư?
Pêchya mỉm cười một cách kẻ cả, trả lời:
- Tất nhiên không phải tất cả mọi người, chỉ một số nào đó thôi. Phần
lớn là những người leo lên đỉnh núi cao. Bởi vì ở đó có thể đột nhiên gặp