phố, bầu trời đã ngã sang màu xanh lam vì tiết trời đã sang thu. Nó nghe
tiếng rao du dương, mệt mỏi của những người bán hàng rong, từ bốn phía
bay đến, và nó đâm ra buồn ngơ ngẩn.
Một bữa, bác bảo nó:
- Cháu đi vắng, ở nhà cậu bạn Gavrik Tsornôivanenkô của cháu đến
tìm cháu mấy lần. Nó cứ hỏi cháu đi du lịch xa sắp về chưa?
- Bác nói gì vậy - Pêchya reo lên. - Gavrik! - Liền đó nó bối rối vì sực
nhớ ra rằng, thời gian gần đây nó không hề nghĩ tới bạn lần nào. Gavrik
Tsornôivanenkô! Làm sao nó có thể quên Gavrik! Đó chính là người
Pêchya đang cần.
Mặc dù thời tiết nóng nực, thậm chí oi bức, Pêchya vẫn mang theo
chiếc áo khoác Thụy Sĩ, cây gậy leo núi và không để mất thời gian, nó vội
lên đường đi thẳng tới xóm Cối Xay Gần.
XXXIII
NGÀY CHỦ NHẬT
Bây giờ, khi đã có mục đích rõ ràng, Pêchya thấy thành phố không
còn quá ư trống rỗng và buồn tẻ như trước nữa. Hôm ấy, chủ nhật. Chuông
nhà thờ rộn rã. Cái đầu máy bé nhỏ của đoàn tàu chạy quanh các vùng
ngoại ô, vui vẻ huýt còi, kéo những toa xe trần chạy qua cánh đồng
Kulikôvô đến - Đài phun nước Lớn, toa nào toa nấy chật ních khách thành
phố y phục bảnh bao nhân ngày chủ nhật. Trong đám hành khách ấy, nổi
bật lên những chiếc áo cổ đứng hồ bột trắng tinh khôi của các sĩ quan với
những hàng cúc vàng lấp lánh và những sợi giây đeo kiếm hẹp bản, vắt
chéo qua vai, luồn qua dưới lon.