Các chị bếp đi chợ về, tay xách làn, bên trên thực phẩm là những bó
hoa thược dược thẫm màu và những cây cúc vàng đại đóa trông như những
bắp cải. Những cỗ xe tải chở dưa hấu, anh đào và nho đầu mùa lăn bánh
rầm rầm trên mặt đường. Tất cả những cái đó làm dấy lên trong lòng
Pêchya một niềm vui tưng bừng khá đặc biệt, và thằng bé gõ đầu gậy trèo
núi xuống các phiến đá vỉa hè và gõ vào những cọc gang bên đường.
Thằng bé đi rất nhanh, quãng đường đến xóm Cối Xay Gần khá xa mà
nó cuốc chỉ mất ngót nửa tiếng đồng hồ. Toàn thân nhễ nhại mồ hôi, nhưng
mãi đến khi đến bên dãy rào quen thuộc dựng bằng những thanh tà vẹt cũ,
thằng bé mới bước chậm lại. Đến đây Pêchya thở lấy sức một chút và
khoác lên người chiếc áo mưa vẫn cầm tay. Nó vừa khoác áo lên vai và
chưa kịp tạo cho mình một bộ mặt đủ rầu rĩ, thì đột nhiên có người reo lên
ở ngay bên cạnh:
- Ôi, ai thế này?
Và Pêchya nhìn thấy một thiếu nữ kháu khỉnh mặc áo dài mới bằng
vải hoa đứng sau cửa rào nhìn nó, coi bộ gần như hoảng hốt.
Thoạt đầu nó không nhận ra - qua mấy tháng hè, cô bé lớn phổng lên
và xinh hơn trước nhiều. Đó là Môchya. Nhưng ngay cả khi nó chưa nhận
ra Môchya thì cô bé đã nhận ra nó, cô bé đỏ mặt lên và đi giật lùi từng bước
ngắn vào nhà, cặp mắt vừa thán phục vừa hoảng sợ vẫn nhìn Pêchya không
dứt.
Cuối cùng cô bé đụng lưng phải cây dâu, dưới góc cây mấy ả gà mái
đang mò quả dâu đỏ thẩm, nước quả dâu vẩy lung tung trên mảnh sân đất
thô nện mịn. Thế rồi cô bé cất giọng yếu ớt gọi to:
- Gavrik, ra đây, Pêchya đến chơi đây này!
- A, anh chàng về rồi! - Gavrik lên tiếng, ló ra ở ngưỡng cửa ngôi nhà
đất.