bão tuyết. Không có gậy thì không thể nào leo được - trơn, kinh khủng!
- Thế anh có leo lên không?
- Bao nhiêu lần ấy chứ! - Pêchya thở dài.
- Anh thật là người sung sướng! - Môchya thốt lên, ngắm nhìn cái áo
mưa và cái gậy có đầu bịt sắt bằng con mắt tôn sùng.
Nhưng Gavrik không nén được và bảo bạn:
- Pêchya này! Cậu cởi cái áo khoác này ra thì hơn, cậu vã mồ hôi ra
rồi kia kìa.
Pêchya coi khinh không thèm đáp.
Sau đó nó hăm hở kể lại cuộc du lịch, không tiếc màu sắc và cố không
bỏ qua một chi tiết nào. Gavrik nghe chuyện với thái độ khá thờ ơ, ngược
lại, Môchya “ngồi” xuống đầu ghế bên cạnh Pêchya, chốc chốc lại thì thào:
- Anh thật là người sung sướng!
Kể ra không thể nói rằng câu chuyện của Pêchya hoàn toàn không hấp
dẫn Gavrik. Song, những điều nó quan tâm khác hẳn những điều làm
Môchya thích thú. Chẳng hạn, nó chẳng để ý gì đến chuyện núi lửa phun và
bão tuyết trên núi. Nhưng khi Pêchya kể về cuộc đình công của công nhân
xe điện ở Naplơ, về cuộc gặp gỡ Macxim Gorki, về những người lưu vong
thì mắt Gavrik ngời lên, hàm bạnh ra, và nó đấm tay xuống đùi Pêchya,
nhắc đi nhắc lại.
- Hay, hay! Thế mới thật là tuyệt! Khớ lắm!
Khi Pêchya hạ giọng và trong lòng thấp thỏm sợ Gavrik không tin,
cho biết rằng ở Naplơ hình như nó nhìn thấy Rôđiôn Giukôp, thì Gavrik
chẳng những tin nó mà còn gật đầu xác nhận và nói như đinh đóng cột:
- Phải. Đúng đấy. Chính anh ấy. Chúng tôi biết. Chắc anh ấy vừa rời
khỏi, trường Capri đến Lônggiuymô gặp Ulianôp- Lênin.