Đó là cái diều mua ở cửa hàng, có dạng hình hộp, các cạnh viền vải
mỏng màu hoàng yến, thân chằng chịt thanh kéo nom hao hao giống chiếc
máy bay cánh kép của anh em Raitơ.
Hai thằng bé đứng kiễng chân, xum xoe nâng cao cái thiết bị bay trên
đầu, còn Giênka cầm sợi giây gai mỏng manh chờ lúc thích hợp để chạy
ngang qua bãi chăn nuôi kéo theo cái thiết bị bay ấy. Cuối cùng nó nheo
mắt lại và cắm đầu chạy ngược chiều gió. Cái diều bốc ngược lên, chao
đảo, quay cuồng rồi rơi xuống cỏ.
- Không bay lên được, đồ khỉ gió! - Giênka nghiến răng thốt lên lấy
vạt áo sơ mi lau bộ mặt tức tối, lốm đốm tàn hương, mồ hôi nhễ nhại. Hẳn
là cái diều rơi không phải là lần đầu.
Cả bọn còn trai của xóm Cối Xay Gần, reo hò chạy bổ đến chỗ cái
diều, nhưng Giênka giận dữ gạt chúng ra, miệng làu bàu: “Đừng có sờ vào,
không có tiền mua đền đâu” và khụt khịt mũi, thở dốc, bắt đầu gỡ dây.
- Griorka, Kônka, nào lại đứng vào chỗ! Nâng cao lên, tớ chưa kêu:
“Buông ra” thì đừng buông vội. Hiểu chưa nào?
Rõ ràng nó đã quen ra lệnh, và đứa khác cũng nghe theo nó, tuy nó là
đứa bé-nhất ở đây. “Dòng dõi Tsornôivanenkô” - Gavrik thầm nghĩ, không
khỏi có phần hãnh diện, đồng thời - chú ý nhìn xem: Griorka và Kônka lại
đứng vào chỗ, nâng cái diều trên đầu, và Giênka, nhổ nước bọt vào đầu
ngón tay trỏ và giơ lên để định hướng gió.
- Mày chỉ ba láp, bây giờ thì mày phải bồng lên! - nó lầm bầm nói một
mình, như niệm chú, và cầm lấy cuộn dây. - Nào, nghe đây! Một, hai, ba!
Thả ra!
Cái diều chồm lên và rơi bổ xuống. Trong đám trẻ có tiếng cười nhạo
báng.
- Không lên nổi đâu! - có đứa lên tiếng.