Gavrik thong thả đi vòng quanh cái diều, và không đụng chạm đến,
xem xét hồi lâu tất cả các thanh chống và dây chằng.
- Thế đấy. Bây giờ thì rõ rồi, - cuối cùng nó nói và nghiêm nghị nhìn
Giênka. - Cháu thấy trọng tâm của nó ở đâu không? Đồ kỳ quặc!
- Ở đâu cơ? -Giênka hỏi.
- Thế mà cũng toan học đòi nhà hàng không Utôtskin kia đấy! -
Gavrik nói, không buồn giảng giải,
Một lần nữa nó ngắm nghía bằng con mắt sắc sảo, cúi xuống gần cái
diều, buộc lại một sợi dây nhỏ, chuyển dịch chiếc bánh xe bằng nhôm và
bảo:
- Bây giờ thì khác rồi. Nào, biểu diễn cho chúng xem! - Nó nháy mắt
với Pêchya.
Pêchya và Môchya mỗi đứa cầm một mép diều và nâng cao trên đầu.
Gavrik nhặt lấy cuộn dây gai vương giữa đám cúc vạn thọ héo khô, kêu to:
“Thả này!” - và chạy ngược chiều giỏ.
Cái diều rời khỏi tay Pêchya và Môchya, đâm ngược lên, nhưng lần
này không còn chao đảo và không rơi xuống, mà lơ lửng trong không trung
và uyển chuyển lướt theo bước chân chạy của Gavrik. Pêchya và Môchya
đứng ngây ra, cả hai cùng giơ tay về phía cái diều, như cầu khẩn nó đừng
bay đi mất. Nhưng cái diều vẫn bay đi, kéo căng sợi giây, nhịp nhàng bốc
lên cao.
Gavrik dừng lại, cái diều cũng dừng lại gần như ngay trên đỉnh đầu nó.
- Hà hà! Phải biết điều chứ! - Gavrik đe cái diều.
Ngón tay trỏ của nó thận trọng giật sợi dây gai căng như dây đàn, và
cái diều cũng quẫy lộn như con cá bị mắc câu.
Khi đó Gavrik khéo léo xoay đi xoay lại cuộn dây, bắt đầu thả dần sợi
dây xổ ra từ cái ống sậy và giần giật tuồn lên.