xuống thành những vệt màu xám, không khí thoang thoảng hương thơm
của “người đẹp đêm tối”, những con bướm đêm màu xám bay lượn một
cách bí ẩn và run rẩy trong bóng tối dày đặc của những mảnh vườn con
trước nhà, cây cối đã mọc lên um tùm trong mùa hè qua.
Ở cạnh nhà, Pêchya nhìn thấy mấy người từ cửa rào đi ra. Trong tốp
người đó nó nhận ra bác Phêđya, chính bác thủy thủ của xưởng may trại
lính Xaban, người đã may cho nó cái áo bằng vải flanen. Nhưng bác thủy
thủ hẳn là không nhận ra nó trong bóng tối.
Pêchya nhận thấy cả cô thanh nữ mặc áo cánh thành phố, đội mũ, cùng
người đàn ông đứng tuổi mặc áo va-rơi và đi ủng, tay cầm chiếc đèn bão
đường sắt - hẳn là người bán vé hoặc lái tàu. Pêchya nghe lọt những mẫu
chuyện họ nói với nhau.
- Lêvitxki viết ở báo “Bình Minh của chúng ta” rằng cuộc cách mạng
một ngàn chín trăm linh năm thất bại là do thiếu một chính quyền tư sản đã
hình thành, - cái giọng nữ trẻ trung nói.
- Lêvitxki của chị chỉ là một kẻ theo chủ nghĩa tự do, nhưng lại vờ làm
ra vẻ mácxít. Chị hãy đọc bài của Ilits đăng trên tờ “Ngôi sao” - Bài đó có
ích cho chị đấy, - cái giọng đàn ông càu nhàu.
- Tôi đề nghị không nên tranh luận ngoài đường phố. Chủ nhật sau,
các đồng chí sẽ tha hồ đả kích lẫn nhau - tiếng một người thứ ba cất lên.
Có tiếng cười cố ghìm lại, và mấy bóng người khuất trong bóng tối.
- Khách đến nhà cậu làm gì thế? - Pêchya hỏi và lập tức cảm thấy
không nên hỏi điều đó.
- À, có gì đâu, - Gavrik miễn cưỡng trả lời. - Đại loại là một trường
học ngày chủ nhật. Người anh em ạ. Mười bốn tháng tám này tớ sẽ thi tự do
hết lớp ba. Tớ đã học hết mọi môn rồi. Nhưng cậu quần thêm tớ chút ít về
môn La tinh nhé.
- Được thôi, - Pêchya trả lời.