Gia đình Tsornôivanenkô khăng khăng không chịu để Pêchya ra về mà
không ăn bữa tối. Têrenti đặt lên mặt bàn kê ở dưới cây dâu một cây nến
cắm trong cái chụp đèn thủy tinh. Lập tức lũ thiêu thân ùn ùn lao đến. Vợ
Têrenti rửa ấm chén trà vừa dùng tiếp khách, lau tay vào tạp dề và đến bên
Pêchya. Trong gia đình Tsornôivanenkô, chị ít đổi khác hơn cả và chị vừa
chào Pêchya vừa vụng về đưa tay cho thằng bé, bàn tay khép cứng như
mảnh ván, theo kiểu nông dân.
Môchya từ nhà chứa đồ đi ra, bưng cái đĩa lớn trên phủ tấm khăn thô,
và bẽn lẽn nói:
- Anh Pêchya xơi bánh pho mát với mận của nhà em chứ?
Sau bữa ăn tối Pêchya ra về, Gavrik tiễn chân bạn đến gần ga xe lửa.
Đêm vẫn ấm áp như đêm mùa hè. Vầng trăng vàng khuyết một góc ló ra
sau đám cây um tùm, khắp nơi dậy lên tiếng dế kêu, nghe như bản hợp ca
trong trẻo ở vùng ngoại ô, chó sủa như ở làng quê, đôi chỗ có tiếng máy
hát, và Pêchya cảm thấy vừa mệt mỏi vừa khoan khoái sau cái ngày dài
tưng bừng ấy; một ngày tự dưng đã hé lộ cho nó thấy nhiều điều mà cho
đến lúc nãy nó mới chỉ đoán ra một cách mơ hồ.
Chỉ qua ngày hôm ấy Pêchya tựa hồ như trưởng thành về tinh thần và
lớn thêm lên mấy tuổi. Có thể chính hôm ấy, nó đã qua hẳn tuổi thiếu niên,
trở thành một chàng trai.
Bây giờ nó không còn hồ nghi gì nữa: chính ở cái xóm Cối Xay Gần,
trong căn nhà đất của Têrenti, đang diễn ra một phần của cái gọi là “Phong
trào cách mạng”.
XXXV
ĐIỀM MỘT