thành sự thực hiển nhiên, Pêchya cảm thấy đau buồn đến nỗi nó đứng lặng
đi mất một lúc, lưng tựa vào thân một cây dạ hợp ướt đẫm, dính nhớp.
Ở trường cũng buồn thảm và đượm màu tang tóc như ở ngoài đường.
Không ai làm ồn, không ai chạy nhảy trên cầu thang. Tiếng chuyện trò rì
rầm như trong buổi cầu hồn ở nhà thờ. Giờ ra chơi, học sinh ngồi trên bậu
cửa sổ, im thít. Còn học sinh các lớp trên - lớp bảy và lớp tám - tụ tập từng
đám ở các đầu cầu thang và gần phòng trực của người gác cổng ở dưới nhà.
Họ bí mật -giở báo loạt soạt, mặc dù có lệnh cấm không đưa báo vào
trường. Các giờ học dài lê thê, đúng khuôn phép, trầm lặng và buồn tẻ đến
phát điên lên được. Chốc chốc viên thanh tra hoặc một viên giám thị lại ngó
vào cửa kính lớp học vẻ mặt người nào cũng biểu lộ thái độ cảnh giác lạnh
lùng giống hệt như nhau. Pêchya cảm thấy toàn bộ cái thế giới quen thuộc
này của trường trung học quốc lập, cái thế giới gồm những nhà sư phạm
mặc chế phục và lễ phục, những nhân viên mặc ao cổ đứng màu da trời,
những hành lang vắng lặng dội lên tiếng bước chân cồm cộp của viên thanh
tra đi giày da mới đế cứng nện trên sàn gạch hoa, mùi trầm hương thoang
thoảng ở gác tư, bên những cánh cửa sổ gỗ sồi chạm trổ của ngôi nhà thờ
trong trường, tiếng chuông điện thoại đôi lúc réo lên trong văn phòng ở
tầng dưới và tiếng ống nghiệm lanh canh trong phòng vật lý, toàn bộ cái thế
giới ấy mâu thuẫn trầm trọng với một cái gì vĩ đại và đáng sợ mà Pêchya
cho rằng lúc này hẳn là đang diễn ra ở ngoài nhà trường, trong thành phố,
trên nước Nga, trên toàn thế giới.
Nhưng cái gì đang xảy ra ớ ngoài kia? Chốc chốc Pêchya lại nhìn ra
cửa sổ, nhưng nó chẳng thấy gì ngoài cảnh tượng quá quen thuộc và chán
ngấy của khu phố gần nhà ga: cái mái nhà ướt của pháp đình nguy nga, mặt
tường phía trước có hình Têmit mù mắt
(
)
; cái nóc vòm của tu viện thánh
Pantêlâymông, cái chòi quan sát của lính cứu hỏa ở khu Alecxanđrô; xa
hơn nữa là tấm màn mưa ảm đạm ở các khu thợ thuyền. Ở đấy có những
cột ống khói xưởng thợ, khói tuôn mù mịt những kho chứa hàng, đường
chân trời tối đen như chì, một màu tối đặc biệt, khiến Pêchya nhớ tới một