cái gì đã xa xưa lắm rồi, nhưng đích xác là cái gì thì nó không thề nào nhớ
ra được. Mãi đến lúc tan học, ra phố, Pêchya mới sực nhớ ra.
Trời vừa nhá nhem tối. Lác đác có những cửa hàng nhỏ đã lên đèn.
Ánh đèn dầu hỏa vàng ệch lung linh trên con đường lát đá ẩm ướt. Thấp
thoáng bóng người qua đường được sương mù phóng to lên mờ ảo như
những bóng ma. Đột nhiên có tiếng hát. Từ sau góc phố, một đoàn người
thong thả đổ ra, hết lớp này đến lớp khác, tay khoác tay nhau. Đi đầu là một
sinh viên đầu không mũ; ôm trước ngực bức chân dung Lep Tônxtôi lồng
khung đen; ngọn gió ướt thổi tung bộ tóc màu nâu nhạt của anh. “Các anh
đã ngã xuống trong cuộc đấu tranh khốc liệt”; - anh sinh viên cất lên một
giọng nam cao khích động, át hẳn tiếng hát nhộn nhạo của đám đông. Cả
anh sinh viên lẫn đám người ca hát này bỗng gợi lên trong ký ức Pêchya
một thời kỳ khác và một đường phố khác đã bị quên lãng, và những hồi ức
ấy sống lại với sức mạnh phi thường. Cũng như hôm nay, một con đường
lát đá lấp lánh trong sương mù và trên con đường ấy, những nữ sinh viên
đầu đội mũ lông cừu nhỏ, những nam sinh viên, những người thợ thủ công
đi ủng, khoác tay kéo nhau đi hết lớp này đến lớp khác. Họ hát “Các anh đã
ngã xuống...”. Một mảnh vải nhỏ màu đỏ bay phấp phới trên đầu đoàn
người, và đấy là năm một ngàn chín trăm linh năm... Và như để tăng thêm
sự giống nhau, Pêchya nghe thấy tiếng vó ngựa nện xuống mặt đường lát đá
hoa cương, làm tóe lên những tia lửa. Đoàn quân Cô dắc từ trong ngõ hẻm
đồ ra, mũ bêrê đội lệch, súng kỵ binh ngắn nòng tung tẩy sau lưng, chiếc
roi da quất đánh vút một tiếng ngay sát người Pêchya và mùi mồ hôi ngựa
xông lên nồng nặc. Thế là lập tức nhốn nháo cả lên, tiếng la hét, tiếng chân
người bỏ chạy...
Hai tay giữ chặt lấy chiếc mũ lưỡi trai, Pêchya nhảy bổ sang một bên
và xô ngay vào một vật gì nóng bỏng, làm nó đổ vật xuống đất.
Đó là cái lò than ở cửa một quầy bàn hoa quả. Than hồng và những
hạt dẻ bốc khói đổ tung tóe. Phố xá lại vắng tanh.