rơ-đanh-gôt có lớp lót bằng lụa đã cũ sờn và lau đi lau lại hồi lâu cho ráo
nước mưa bám trên mặt và râu. Sau đó ông lắc đầu một cách quả quyết:
- Nào, các con, rửa tay vào ăn đi thôi!
Pêchya cảm thông sâu sắc tâm trạng của bố, nó hiểu rằng bố nó hết
sức đau đớn trước cái chết của Tônxtôi, đối với ông, Tônxtôi không chỉ là
một nhà văn được tôn sùng, mà còn là một cái gì lớn hơn nhiều, gần như
trung tâm đạo đức của cuộc sổng, một cái gì không thể nào cắt nghĩa được
bằng lời.
Tâm trạng người cha bao giờ cũng dễ truyền sang con, lúc này Pêchya
cũng băn khoăn, day dứt, Nó im lặng và đôi mắt long lanh, dò hỏi của nó
nhìn bố không dứt
Pavlik vừa mới tròn tám tuổi; và giờ đây đã là một hoc sinh phổ thông,
nó chằng biết gì về chuyện này và cũng chẳng để ý gì hết nó còn mải mê
những cảm tưởng đầu tiên ở nhà trường, với những chuyện thú vị trong lớp
dự bị của nó.
- Trong giờ viết tập ở lớp con hôm nay, bọn nó phá rối ghê quá! - nó
nói, vẻ thích thú ra mặt- “Bộ xương” đuổi một học sinh ra khỏi lớp - thằng
Kônka Sapôsnikôp, nó bị đuổi oan, thế là cả lớp chúng con ngậm mồm kêu
ư ử cho đến khi “Bộ xương” đấm tay xuống bục giảng mạnh đến nỗi lọ
mực nẩy tung lên cao đến hai arsin
- Im ngay, không biết xấu hổ... - ông bố nói, vẻ mặt nhăn nhó một cách
đau khổ và bất thình lình, ông nổị giận: - chúng mày tàn nhẫn quá, đáng
đánh cho nhừ tử! Sao chúng mày dám chế nhạo một nhà giáo ốm yếu khổn
khổ, có lẽ chẳng còn sống được bao lâu... chúng mày học ở đâu... học ở đâu
được cái thói dã man ấy, hả... và có lẽ như đề tiếp tục trả lời những ý nghĩ
đã dày vò ông trong mấy ngày ấy, ông nói thêm: - phải hiểu rằng thế giới
không thể tồn tại dựa trên lòng căm thù. Điều đó trái với đạo cơ đốc, và sau
hết trái với lương tri. Nhất là vào những ngày ta đang mai táng một tín đồ