- Tôi van chị! ông bố nói một cách hoảng hốt.
- Không, chẳng có gì mà van xin tôi... Một sa hoàng bất tài, những bộ
trưởng bất tài! Tôi xấu hổ, vì tôi là một phụ nữ Nga!
- Tôi xin chị! ông bố nói như hét và chòm râu rung rung vểnh ra phía
trước - không ai có quyền động đến đức thánh thượng... Tôi không cho
phép... nhất là trước mặt con trẻ...
- Xin lỗi, tôi sẽ không nói nữa. - bà bác nói nhanh.
- Chúng ta sẽ chấm dứt câu chuyện này.
- Có điều tôi lấy làm lạ: một người có đầu óc và trái tim như chú, một
người yêu quí Tônxtôi như chú lại có thể thành tâm dùng tiếng đức thánh
thượng để gọi một kẻ đã dựng lên những giá treo cổ nhan nhản khắp nước
Nga...
- Nhân danh Chúa, tôi van chị, - ông bố rên rỉ, - chúng ta sẽ không bàn
đến chính trị! Chị có cái tài lạ là bất cứ chuyện gì cũng đưa về chính trị.
Chẳng lẽ không thể nói chuyện gì khác, không dính lứu đến chính trị sao?
- Ôi, Vaxili Pôtrôvits, lẽ nào cho đến giờ, chú vẫn chưa hiểu rằng trong
đời sống chúng ta, tất cả đều là chính trị. Nhà nước là chính trị! Nhà thờ là
chính trị! Trường học là chính trị! Tônxtôi là chính trị!
- Chị không được nói như vậy...
- Không, tôi có quyền!
- Đó là một sự thóa mạ! Tônxtôi không phải là chính trị.
- Đích là chính trị!
Sau đó một lúc lâu, Pêchya và Pavlik ngồi học bài trong phòng học
riêng của mình mà vẫn nghe thấy tiếng nói đầy xúc động của bố và bác ở
phía bên kia cửa.
- “Chủ và thợ”, “Sám hối”, “Phục sinh” ...