quay ngoắt lại phía bảng, đưa mấy ngón tay xanh rớt cầm lấy viên phấn và
bắt đầu viết.
Không khí im lặng rợn người, chỉ có tiếng phấn ken két trên bảng: khi
“Bộ xương” vạch một nét thanh bằng động tác điêu luyện thì phấn lướt nhẹ
như bay lượn và khi ông ta sô nghiêng một nét đậm, đều đặn không chê vào
đâu được, thì tiếng phấn lét đét như tiếng mỡ nổ trong chảo. Lúc thì “Bộ
xương” ngồi thụp xuống, lúc thì ông nhoài cả toàn thân lên, nom giống như
con rối bị điều khiển bằng sợi dây nhỏ. Đầu ngoẹo sang một bên, mải mê
với công việc, khi thì ông cất giọng ngân nga như tiếng vĩ cầm: “nét
thanh”, khi thì ông thốt lên bằng giọng trầm hổn hển như ngạt thở: “nét
đậm”.
- Nét thanh, nét đậm. Nét thanh, nét đậm.
Bất thình lình, từ bàn cuối lớp có tiếng: “Nét th-a-anh” nghe còn thanh
mảnh hơn, mảnh như sợi tóc, mơ hồ như tiếng vọng. Lưng “Bộ xương”
rung lên như bị kim đâm, nhưng ông vờ như không nghe thấy gì. Ông vẫn
tiếp tục viết, nhưng viên phấn đã bắt đầu vỡ vụn ra giữa những ngón tay
khẳng khiu như thanh tre của ông, và lưng ông hai cái xương vai lớn động
đậy một cách khổ sở dưới lớp dạ xơ xác của chiếc áo rơ-đanh-gôt.
- Thanh, đậm, thanh, đậm. - ông hát, nhưng cái cổ lẫn đôi vai quá to
của ông đỏ rần lên.
“Tha-anh! Tha-anh! Tha-anh!” lại có tiếng họa theo ở bàn cuối. Thế là
bất thình lình, nhanh như chớp, “Bộ xương” quay ngoắt về phía lớp học.
Ông sải dài bước, hung giữ như con mãnh thú lao nhanh giữa hai dãy bàn
và túm lấy một thằng bé tình cờ vớ được. Và cũng hăm hở như thế ông lôi
nó đi, đẩy dúi nó ra ngoài hành lang và sập cửa lại, mạnh đến nỗi kính cửa
ngân lên lanh lảnh và mát tít khô rơi tung tóe xuống sàn gỗ.
Chân bước thình thịch, hơi thở như rít lên, “Bộ xương” trở lại bảng,
cầm lấy phấn và lại sắp sửa viết, nhưng lúc ấy ông nghe thấy tiếng “hầm
hừ” đều đều, văng vẳng trong lớp. Ông rùng mình và đứng thế thủ. Hai