- “Chiến tranh và hòa bình'“, Platôn Karataep...
- Platôn Karataep cũng là chính trị...
- “Anna Karenina”, Kiti, Lêvin...
- Lêvin đã tranh cãi với người anh về chủ nghĩa cộng sản...
- Anđrây Bônkônxki, Pie...
- Những người Tháng chạp...
- “Khađgi Murat” ...
- Nikolai Pankin...
- Tôi xin chị, các cháu ở phòng bên...
Pavlik và Pêchya im lặng ngồi bên bàn làm việc của bố, sát cạnh cây
đèn dầu bằng đồng, chao đèn bằng thủy tinh màu lục.
Pavlik đã học xong bài và bây giờ nó xếp lại cho gọn gàng mấy cái bút
mực, bút chì, tẩy mới nguyên: nó vẫn chưa hết tự hào về những thứ đồ
dùng ấy. Nó dán lên hộp bút một cái tranh in chuyển và kiên nhẫn dùng
ngón tay miết lên lớp giấy ướt, Dưới lớp giấy đã bắt đầu mờ mờ hiện lên bó
hoa nhiều màu với những dải nơ màu da trời. Nó nghe thấy tiếng nói ở
phòng ăn nhưng không bận tâm đến, nó còn mải nghĩ tới cái việc xảy ra
hôm nay trong giờ viết tập trên lớp. Cái trò “phá rối” lúc đầu nó tưởng rất
táo gan và vui vẻ, thì giờ đây trở thành một cái gì khác hẳn.
Trước mắt Pavlik vẫn luôn luôn hiện lên cái cảnh tượng khủng khiếp.
Kìa, thầy giáo dạy viết biệt hiệu là “Bộ xương” đang đi về phía bảng. Ông
mắc bệnh lao, đã tới thời kỳ cuối. Ông gầy khiếp, nom phát sợ lên được.
Chiếc áo rơ- đanh-gôt màu xanh chùng quá đỗi lủng liểng trên người ông,
áo cũ lắm rồi sờn hết cả, nhưng lại lấp lánh hàng cúc mới mạ vàng. Cái
ngực áo phồng lên, lùng nhùng trước bộ ngực lép kẹp và trên chiếc cổ áo
rộng hoác cáu mồ hôi nhô lên cái cổ khẳng khiu. “Bộ xương” dương cặp
mắt nâu xẫm nhìn lớp học một lúc, cái nhìn đờ đẫn, ra chiều thách thức, rồi