chân ông đứng doạng ra, đầu gối hơi khuỵu xuống, run lẩy bẩy. Hai cổ tay
măng-sét của ông run lên lật bật và hai ống quần màu xanh cũng thế. Đôi
mắt đen sâu hoẵm căm hờn nhìn chòng chọc vào đám học trò. Nhưng
không thể nào biết được kẻ nào phát ra tiếng hầm hừ. Cả lớp vẫn ngồi yên,
mồm ngậm kín, vẻ mặt bình thản, nhưng tiếng hầm hừ vẫn phát ra đều đều,
liên tục, không rõ từ đâu. Cả lớp hầm hừ. Nhưng không thể tìm ra thủ
phạm. Thế là, từ lồng ngực “Bộ xương” bật ra tiếng kêu đau đớn và tức tói
chưa từng thấy, nghe thật đáng sợ. Lật đật như một thằng hề, ông dùng hết
sức ném viên phấn vào mặt bảng. Viên phấn vỡ tung ra. “Bộ xương” dậm
chân thình thích. Mắt hằn lên những tia máu. Bộ tóc thưa thớt dính bết vào
vầng trán đẫm mồ hôi. Cái cổ run lên lật bật như lên cơn kinh giật. “Bộ
xương” giật tung cổ áo ra, lao về phía bục giảng, liệng cái ghế tựa sang
bên, quăng quyển sổ nhật ký của lớp vào tường và bắt đầu ra sức đấm hai
nắm tay xuống bục giảng, miệng la hét và tai ù đi không còn nghe thấy
tiếng mình nữa: “Bọn khốn kiếp! bọn khốn kiếp! bọn khốn kiếp! bọn khốn
kiếp!...” Cái lọ mực bằng sứ nảy lên trong hốc bàn và mực tím bắn tung tóe
vào tấm lót ngực áo sơ mi đã bật tung hẳn ra, bắn vào hai bàn tay xương
xẩu và vầng trán đẫm mồ hôi. Cảnh tượng ấy kết thúc khi “Bộ xương” đột
nhiên kiệt sức, ngồi lên bậu cửa sổ, gục đầu vào khung cửa, và bật lên tiếng
ho khù khụ, vừa ho vừa thè lưỡi ra liếm đôi môi tái nhợt. Khuôn mặt ông
với hai thái dương hõm xuống, hai hố mắt đen ngòm và hai hàm răng vàng
khè nhe ra nom giống hệt như cái đầu lâu. Nếu không có những vệt mồ hôi
dòng dòng trên trán ông thì có thể tưởng ông đã tắt thở...
Giờ đây cảnh tượng ấy luôn luôn lởn vởn trước mắt Pavlik và thằng bé
cảm thấy lòng đau như cắt, thế nhưng nó vẫn không ngừng miết bức tranh
một cách hết sức thận trọng, cố không để ngón tay làm thủng tờ giấy ướt và
làm hỏng lớp keo hình bó hoa với những dải nơ màu da trời rực rỡ, bóng
loáng dưới ánh đèn.
Pêchya lơ đễnh lật đi lật lại quyển vở dày, bìa bọc vải sơn màu đen:
trên có khắc cái mỏ neo, quả tim bị mũi tên đâm thủng và mấy chữ bí ẩn,
những chữ cái đầu tên. Nó chăm chú lắng nghe tiếng nói của bố và của bác